Quyển 4 – Chương 94: Trúc lâm

“Đánh chết các ngươi !”

“Ai nha !”

………….

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu bị một loạt tiếng động ồn ào làm cho tỉnh lại, dỏng tai lắng nghe ……… Bên ngoài thật quá ồn ào, thanh âm còn có chút quen tai.

Rời giường, chỉ thấy bên cạnh Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh lại, tựa vào trên giường, hình như là đang ngẩn người.

Triển Chiêu khó có dịp thấy hắn ngẩn ngơ như vậy, tâm tư thích vui đùa nổi lên, hắn rón rén vén lên chăn, Bạch Ngọc Đường quả nhiên cũng không có phát hiện, vẫn còn nhìn bộ tuyết trúc đồ treo trên tường mà ngẩn người.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, một tay nhẹ nhàng nhấn một bên mép giường một chút, “vèo” một tiếng ……….

Bạch Ngọc Đường còn còn đang ngẩn người đây, lại cảm giác có thứ gì đó đập vào mặt, sửng sốt ……… giơ tay lên, vung ra một mảnh mặc ngọc phi hoàng thạch……

“Oa!” Triển Chiêu cả kinh, vội vàng nghiêng thân một cái tránh ra, hắn vốn dĩ là muốn hù dọa Bạch Ngọc Đường một chút, không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại có thể ở thời khắc không hề phòng bị vẫn có thể theo bản năng thấy nguy hiểm mà phản kích, hơn nữa lúc hắn trầm tư mà vẫn có thể theo thói quen mà bắn ra mặc ngọc phi hoàng thạch, còn rất thuận tay.

Bạch Ngọc Đường bắn hoàng thạch ra rồi mới phát hiện đó là Triển Chiêu, muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi, trong đầu chỉ kịp thoáng ra một ý niệm —— Thật vất vả mới thấy được Mèo này mới muốn “ đầu hoài tống bão”* (gần gũi với người khác) một lần …….

* Đầu hoài tống bão: Một thành ngữ thường dùng để chỉ những người sẵn sàng ngả vào lòng người vì một mục đích nào đó. Cái này thông thường được dùng chủ yếu cho phái nữ. Ở đây, ta nghĩ nên hiểu là Chiêu nhi khó khăn lắm mới gần gũi với người khác một lần thì đúng hơn.

Về phần tại sao trong đầu lại hiện ra bốn chữ “đầu hoài tống bão”, Bạch Ngọc Đường cũng không có rõ ràng lắm.

Bất quá mọi chuyện xảy ra trước mắt lúc này chính là Triển Chiêu vì viên mặc ngọc phi hoàng thạch khi đột nhiên bay thẳng tới, trên không trung xoay một vòng ……. Mà tất cả cũng là do Triển hộ vệ không có chuẩn bị gì, vì vậy mà cái này cũng …….

“Ai nha !”

Tiểu ngũ vốn đang nằm ở mép giường vội nhắm đôi mắt lại —– Triển Chiêu ngồi cái “phịch” trên sàn nhà ……..

Lần này ngã còn thật quá mạnh, Triển Chiêu xoa xoa cái mông, oán niệm ngẩng đầu nhìn một cái.

Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang nằm ở mép giường mà nhìn hắn đây, lại thấy Triển Chiêu cả y phục cũng chưa có mặc hảo, ngồi dưới đất mà xoa xoa cái mông, giống hệt như một con mèo không bắt được chuột lại còn phải rơi vào vại nước ….. Cái gì buồn bực buổi sáng cũng đều bay đi hết !

“Ha ha ha ……..”

Bạch Ngọc Đường một tay nâng cằm, nằm ở mép giường, hướng về phía Triển Chiêu mà cười lớn.

Triển Chiêu mặc dù với Bạch Ngọc Đường rất quen, rất quen thuộc a ….. Nhưng mà cái con chuột này ha ha cười lớn vui vẻ đến như vậy cũng thật đúng là hiếm thấy.

Ngoài cửa, Thiên Tôn vừa mới rời giường đến xem nào nhiệt đột nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu.

Ân Hầu ngáp một cái, duỗi thẳng người, hỏi hắn, “Ngươi đang làm gì ?”

“Ta nhìn một chút xem mặt trời có phải là mọc từ đằng Tây hay không.” Thiên Tôn sờ cằm, “Lại cười lớn đến vậy.”

“Thanh âm thật lớn.” Ân Hầu hướng về một đám đang nháo nháo sảo sảo mà phất tay, “Các ngươi nháo đủ chưa ? Ồn ào muốn chết, còn ồn ào nữa liền đem các ngươi ném trở lại trong núi được không a ?!”