Quyển 4 – Chương 95: Ăn nói vụng về

Trong cái hộp trước mắt Bạch Ngọc Đường lúc này, đương nhiên cũng không phải là của hồi môn gì hết, mà là một cái đầu lâu khô.

Cái đầu lâu kia nằm ngửa trong hộp, khuôn mặt hướng lên trên, miệng há hốc.

Góc độ như vậy nhìn qua lại đặc biệt rõ ràng, trong miệng chiếc đầu lâu khô này có tới ba hàng răng, không nói được hết lời quỷ dị.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Lê Thanh.

“Đây là hài cốt Thiên Mẫu chúng ta phát hiện được trong rừng.” Tần Lê Thanh nói, “Ngươi bây giờ có lẽ đã hiểu được tại sao ta lại tin có Thiên Mẫu tồn tại rồi đi.”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, nhìn chằm chằm hài cốt kia một chút, nói, “Giống như đã chết rất lâu rồi.”

“Nhưng là Thiên Mẫu trong rừng kia thì vẫn còn sống.” Tần Lê Thanh nghiêm túc nói, “Thiên Mẫu ăn thịt người này nếu như bắt được, vụ án của các ngươi cũng được phá, ta cũng có thể lấy được Tuyết con ngươi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói,”Nếu chuyện chỉ có như thế, ngươi trực tiếp cầm đến gặp Bao đại nhân là được rồi, so với tìm ta càng có ích hơn.”

“Ta đã nó hôm này vốn có hai chuyện.” Tần Lê Thanh thấy Bạch Ngọc Đường nhận cái hộp đựng đầu lâu, cười nhạt, “Còn có chuyện thứ hai này, muốn nhờ Bạch huynh giúp một tay.”

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Tiết Bạch Cầm ở một bên đỏ mặt.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.

Nơi xa ……. Triển Chiêu híp mắt nhìn ……. cách thật xa cũng thấy được Tiết Bạch Cầm đang thẹn thùng a, con chuột này ! Vừa rồi Tần Lê Thanh còn táy máy tay chân nữa ….. Chuột thối !

Ân Hầu gãi gãi bả vai Triển Chiêu, “Bé Miêu, lông mao cũng đã xù hết cả lên rồi sao ?”

Triển Chiêu liếc Ân Hầu một cái, đưa tay sờ đầu ———- Có sao ?!

Ân Hầu làm mặt quỷ nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Là như vầy ………” Tần Lê Thanh cười nói, “Con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ta là muốn hỏi ……. Triển đại nhân đã định thân chưa ?”

Tần Lê Thanh nói xong, Tiết Bạch Cầm đầu cũng cúi thấp đến mặt bàn rồi.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, ngược lại cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra …….. Sớm đã biết tình nhân trong mộng của Tiết Bạch Cầm chính là Triển Chiêu, xem ra lúc này là muốn tới cầu hôn đi.

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, suy nghĩ một chút, nói, “Mèo kia ……. Triển Chiêu hình như đã có người trong lòng rồi.”

“Có người trong lòng và định thân là hai chuyện khác nhau.” Tần Lê Thanh nói.

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, “Vậy ta cũng không rõ, ta giúp ngươi hỏi hắn một chút.”

“Vậy xin nhờ vả.” Tần Lê Thanh khẽ mỉm cười, lại hỏi, “Không biết, người mà Triển Chiêu thích kia, Bạch huynh đã gặp qua chưa ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Tần Lê Thanh một chút, rất muốn nói câu ——– Sao ngươi không đến mà trực tiếp hỏi hắn, bất quá Tiết Bạch Cầm vẫn còn ngồi chỗ này, dù sao cô nương người ta cũng cần giữ thể diện, Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, nói, “Gặp qua.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mình vì cái gì mà nói đã gặp, bất quá Triển Chiêu nhất định sẽ không coi trọng cô nương này, vì vậy mấy cái lạn đào hoa này, không bằng cứ thay hắn đẩy hết đi.

“Hình dáng thế nào ?” Tần Lê Thanh hỏi, còn có vẻ rất tò mò.

Bạch Ngọc Đường sẽ không gạt người, vừa rồi bất quá là buột miệng nói ra, hôm nay lại muốn hắn nói láo, độ khó rất cao a.

“Nhân dạng.” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu. Tiết Bạch Cầm nhìn nhìn một chút Tần Lê Thanh.