Quyển 4 – Chương 97: Tương kế tựu kế

Tiểu Tứ Tử đang lắc cái chân ngắn mập mạp của mình mà nói ra hai chữ “Triển Chiêu”, liền đem Triển hậu vệ đặt vào vị trí ái nhân của Bạch Ngọc Đường.

Tần Lê Thanh mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên hắn cũng không quá kinh ngạc.

Triển Chiêu sờ sờ mặt mình, nóng a, có lẽ cả mặt cũng đỏ bừng nữa ….. hắn cũng không khỏi tạ ơn trời đất, thật may là Tần Lê Thanh không có nhìn thấy, nếu không thật càng lúng túng hơn a !

Triển Chiêu ở bên này mặt đỏ như gấc chín thì Bạch Ngọc Đường ở cách vách cũng chẳng khá hơn gì.

Bạch Ngọc Đường khi nghe được Tiểu Tứ Tử nói ra hai tiếng “Triển Chiêu”, liền cả người ngây ngẩn.

Sau đó, Thiên Tôn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, thiêu mi với hắn , ý kia —— Phải không ?

Bạch Ngọc Đường có chút không biết phải làm sao, nhưng lại cũng không có lắc đầu phản đối.

Lúc này, Ân Hầu lại đến bên kia hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái, ý kia ——— Nga ? Thì ra hai ngươi gần đây là loại quan hệ này a ?

Triển Chiêu ho khan một tiếng, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, không được nói bừa.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đem bé ôm tới, làm mặt quỷ với bé —- Ai cho ngươi nói lung tung a !

Tiểu Tứ Tử mím mím môi —– Vẻ mặt này ý gì nha ?

Tần Lê Thanh lại đột nhiên cười cười, “Có chuyện như vậy a ? Thật đúng là khiến cho người ta giật mình.”

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, thấy hắn tự tiếu phi tiếu tựa hồ như không thể nào tin được, âm thầm nhếch mi, tâm nói —— Thế nào? Chẳng lẽ gia đây không xứng với con chuột kia sao ?

“Nga……” Tần Lê Thanh cười, “Chủ yếu là theo hiểu biết của ta với Bạch huynh, hắn hình như không có thích nam nhân, còn ghét nhất là gần gũi với nam nhân nữa.”

“Không có a.” Triển Chiêu giơ ra Tiểu Tứ Tử quơ quơ với Tần Lê Thanh, “Hắn ngày nào cũng ôm nó đặt lên đùi ngồi nha.”

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực mình —– Đúng nha, Tiểu Tứ Tử cũng là nam mà !

Tần Lê Thanh mặc dù không thấy được, nhưng đại khái cũng hiểu Triển Chiêu đang nói cái gì, cười một tiếng, “Ta thật rất khó tin tưởng hắn sẽ thân mật với nam nhân, đương nhiên …… là tiểu nam nhân thì không tính.”

Triển Chiêu cả hai hàng lông mày đều nhướng cao, tâm nói —– Được a, giỏi cho Tần Lê Thanh nhà ngươi, ngươi đây là cố tình xa xôi mà mắng ta là tiểu nam nhân sao ?

Triển hộ vệ bình thường sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không phải là dạng người ngoan ngoãn để cho người ta trêu chọc, Tần Lê Thanh nói chuyện còn đâm chọc người ta …… Hơn nữa những lời này còn không dễ phản bác, người ta nói là Tiểu Tứ Tử, ngươi lại cùng hắn cãi nhau, vậy không phải là tự mình nhận mình là tiểu nam nhân sao, không thoải mái.

Thế nhưng, Triển Chiêu ý nghĩ vừa đổi, đúng rồi ! Lúc trước Bạch Ngọc Đường dường như đã nói, Tần Lê Thanh đúng là có ý tứ với hắn, vì vậy …… Cái này là đang ghen a ? Còn chưa có tâm phục a ?

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu ngược lại vui vẻ rồi, vẫn là câu nói kia, Triển hậu vệ là một dạng thích đi trêu chọc người khác, đầu óc hắn phản ứng rất nhanh, hắn nếu như thật sự muốn miệng lưỡi đùa giỡn trêu ngươi, có lúc Công Tôn cũng còn phải cam bái hạ phong.

Vì vậy, Triển Chiêu lập tức ý tại ngôn ngoại, cười híp mắt mà nói, “Để Nhị trang chủ chê cười rồi, Ngọc Đường nhà ta tương đối lạnh lùng.”