Quyển 5 – Chương 1: Đối sách mới

Sau khi Thiển Thủy Thanh đánh hạ thành Đại Lương một lần nữa, Thương Dã Vọng cảm thấy bản tính Thiển Thủy Thanh xưa nay là lập nhiều công nhưng cũng gây nhiều họa, đặc biệt là một loạt hành vi như huyết hương tế đại kỳ, khắc tên liệt sĩ lên cột, giết cả nhà Hoàng thất Vũ gia, đem cung nữ Chỉ Thủy phân phát cho chiến sĩ trong Kỳ, cho nên mở hội nghị cùng các triều thần thương nghị, tiến hành bình luận về các ưu khuyết điểm này của hắn.

Đối với cách hành xử của Thiển Thủy Thanh ở Chỉ Thủy, có kẻ dâng biểu lên vạch tội, có kẻ nói sự việc phi thường, chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, lại có kẻ xin giùm cho hắn, cho rằng công lớn hơn tội, xin vua ban thưởng.

Thú vị chính là, những quan viên dâng biểu buộc tội đều là quan văn, những quan viên dâng biểu xin giùm hay khen ngợi, phần lớn đều là quan võ trong quân.

Bọn quan văn cho rằng Thiển Thủy Thanh làm cho sau này Đế quốc Thiên Phong cai quản Chỉ Thủy vô cùng bất lợi, hơn nữa chuyện Bích Không Tình hãm hại hàng binh đã làm mất lòng dân, bởi vậy phải trừng phạt thật nghiêm, để có câu trả lời công bằng cho dân chúng Chỉ Thủy, như vậy sẽ có ích lợi rất lớn trong việc cai quản thống trị sau này. Còn chuyện khắc tên lên cột, phân phát cung nữ làm hại đến lợi ích của Hoàng gia, không xem bệ hạ ra gì.

Bọn quan võ lại cho rằng tất cả những chuyện Thiển Thủy Thanh làm đều là vì Đế quốc Thiên Phong. Đối với dân chúng của nước địch, tuy rằng thủ đoạn phủ dụ trấn an có hiệu quả, nhưng không thể bằng được thủ đoạn làm cho kinh sợ của hắn, vừa nhanh chóng lại vừa thuận lợi, tuy để lại hậu quả về sau, nhưng cách làm vẫn là chính xác. Còn chuyện khắc tên lên cột, phân phát cung nữ chính là để cổ vũ sĩ khí, phấn chấn lòng quân. Người Đế quốc Thiên Phong chiếm được Chỉ Thủy, thực lực quốc gia lập tức tăng cường, thể diện bản thân lập tức tăng mạnh, chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ cần gì phải so đo. Thiển Thủy Thanh lập được công to như vậy, nếu không khen thưởng mà còn trách phạt, chẳng phải sẽ làm cho tướng sĩ trong quân sinh lòng chán nản hay sao?

Lúc Thiển Thủy Thanh đánh ở Chỉ Thủy đến long trời lở đất, hai phe văn võ trong Đế quốc Thiên Phong cũng tranh chấp với nhau đến mức giông tố nổi lên.

Quan văn nói:

– Quan võ không có Đức, hại dân chiếm lấy thiên hạ, sử sách bêu xấu ngàn đời.

Quan võ mỉm cười đáp lại:

– Trăm vô dụng chính là thư sinh, chiến tranh không phải đánh bằng miệng, mà là cần chiến sĩ dùng đao thương chiến đấu, cuộc chiến nào mà không có người chết? Nếu như sợ sử sách bêu xấu, vậy không ai tham gia quân ngũ làm chi, thật là buồn cười!

Ai bảo bọn quan võ không có tài ăn nói? Bọn quan văn nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú, mở miệng ra là đạo lý thế nọ, ngậm miệng lại là kinh điển thế kia. Bọn quan võ lại nói thẳng vào điểm mấu chốt, không hề xa rời bản chất của chiến tranh:

– Chỉ nói một câu, nếu có bản lĩnh thì dẫn dắt một Kỳ đánh hạ một quốc gia xem thử, không có bản lĩnh thì đừng đánh rắm! Chuyện gì chúng ta cũng làm cả, bọn văn nhân các ngươi thì có ích lợi gì? Dùng công thần để trả lời công bằng cho dân chúng một quốc gia thua trận ư, con bà nó, hay là để lão tử dùng đầu ngươi trả lời công bằng cho thiên hạ được không?

Bọn quan võ trả miếng như vậy.

Đế quốc Thiên Phong dùng võ lập quốc, xưa nay coi trọng võ tướng, những câu mà bọn văn nhân thích dùng để chỉ trích bọn quan võ như cái dũng của kẻ thất phu, vũ phu ngu ngốc gì gì đó đều không dám nói. Cứ như vậy, một bên học thức uyên bác, một bên khí thế kinh người, không ai chịu nhường ai.

Hai bên tranh chấp quyết liệt với nhau như vậy, cuối cùng vẫn là một người đứng ra nói một câu giải quyết dứt khoát.

Người này đương nhiên là Thương Dã Vọng.

Trước khi Thương Dã Vọng hạ quyết định, ông ta đặc biệt triệu Nam Sơn Nhạc tới, hỏi cái nhìn của Nam Sơn Nhạc đối với Thiển Thủy Thanh như thế nào.

Lúc ấy hai người nói với nhau những gì không ai biết được, nhưng có một câu bị người khác vô tình nghe được.

Người nghe thấy câu ấy là Thương Mẫn.

Một ngày sau, những lời ấy lọt vào tai Vân Nghê.

Mà hiện tại, những lời này được viết rành rành trên giấy trắng mực đen, nét chữ thanh tú đẹp đẽ, nhưng toát ra khí lạnh thấu xương như tiết trời mùa Đông.

Những lời ấy như vầy:

“Xét theo lời nói và việc làm, xét theo tư cách, tên Thiển Thủy Thanh này có lòng dũng cảm khẳng khái hy sinh, có mưu trí vận trù quyết sách ra ngoài ngàn dặm, nhưng lại không có lòng trung quân báo quốc. Cho nên tên này chỉ có thể lợi dụng, mà không thể trọng dụng!”

Câu này vô cùng nham hiểm, làm cho người ta xem thấy phải lạnh toát cõi lòng.

Giây phút ấy, Thiển Thủy Thanh đem thư xé nát tung lên không, nhìn những mảnh giấy tung bay như tuyết rơi trắng xóa, giọng hắn lạnh như băng:

– Nam Sơn Nhạc, cuộc chiến giữa ta và ngươi, đã bắt đầu từ giờ phút này!

Ngay sau đó, hắn quay đầu hét lớn: Truyện được copy tại

– Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tăng tốc độ hành quân tối đa, chuẩn bị vào đóng trong thành Thanh Dã! Nói cho mọi người biết, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt!

O0o

Đông đi Xuân đến, hoa nở hoa tàn, vào thời gian này hàng năm, dân chúng luôn luôn hết sức bận rộn.

Bọn họ phải vội vàng cày bừa ruộng vườn sau một mùa Đông lạnh lẽo, gieo xuống những hạt giống hy vọng, sau đó thắp hương cầu nguyện, khẩn cầu trời xanh cho bọn họ thu hoạch dồi dào.

Vào thời gian này, Đế quốc cũng có vẻ bận rộn một chút. Vào đầu Xuân, Hoàng đế đích thân lập đài tế, cùng Quốc sư tế cáo đất trời, khẩn cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Đại sự của quốc gia chỉ có tế cáo và chiến tranh.

Kỳ thi mùa Xuân mỗi năm một lần, lúc này cũng đã bắt đầu chậm rãi mở màn, tất cả sĩ tử khắp nơi trong Đế quốc đều khăn gói lên kinh ứng thí. Đối với những sĩ tử này, mùa Xuân mới là mùa thu hoạch của bọn họ.

Chiến sự nơi tiền tuyến cơ bản đã chấm dứt xong xuôi, tướng sĩ viễn chinh cũng đã quay về, từ quan tới dân Đế quốc Thiên Phong đều vui mừng nhảy nhót, dân chúng có cơ hội được chia nhiều đất đai hơn. Đối với lãnh thổ Chỉ Thủy mới vừa chiếm được, rất nhiều quan viên sẽ có cơ hội lên chức, còn người thân của các chiến sĩ sẽ có cơ hội đón trượng phu hoặc phụ thân của mình trở về.

Đế quốc Thiên Phong chinh chiến đã trăm năm, nhưng chưa có lần nào như lần này, đem lại ích lợi rất lớn cho tất cả mọi người, làm cho mọi người mỏi mắt chờ mong.

Dân chúng thành Thanh Dã đứng chật hai bên đường, kiểng chân đứng đợi quân đội trở về.

Lá đại kỳ máu máu đỏ phấp phới xa xa, thể hiện oai phong vô tận của người thắng trận.

Khi từng chiến sĩ dạn dày máu lửa xuất hiện trong tầm mắt của dân chúng, những tiếng hoan hô vang ầm lên, tiếng chiêng trống gõ vang tận trời xanh, cờ Thiển Tự tung bay trong gió.

Khác với các quan viên cao cấp, dân chúng yêu thích và kính mến Thiển Thủy Thanh từ tận đáy lòng.

Ai có thể đánh thắng trận vì quốc gia của họ, dẫn dắt trượng phu hoặc con bọn họ gặt hái thắng lợi vinh quang và của cải trở về, người đó là vị Tướng quân đáng được bọn họ ủng hộ và yêu mến.

Thân Sở Tài đích thân mang theo quan viên trong thành ra tận cửa thành nghênh đón Thiển Thủy Thanh.

Thời thế đổi thay, dù luận chức quan, Thiển Thủy Thanh vẫn không cao hơn Thân Sở Tài, nhưng hắn không dám dùng uy của một vị quan lớn để ép người.

Khi Thiển Thủy Thanh xuất hiện trước cửa thành, Thân Sở Tài mới cung kính vái hắn một vái, cười nói:

– Thiển Tướng quân chinh chiến bấy lâu, trở về trong thắng lợi vinh quang, vô cùng vất vả!

Thiển Thủy Thanh vội tung mình xuống ngựa:

– Vì sao Thân đại nhân lại khách sáo như vậy, tiểu tướng ta phải thi lễ với ngươi mới đúng.

Thân Sở Tài cười khổ:

– Thiển Tướng quân uy phong cái thế, toàn bộ Chỉ Thủy bị ngài đánh chiếm, ta có tư cách gì mà tự xưng đại nhân trước mặt ngài. Bây giờ Tướng quân về kinh gặp mắt Thánh hoàng, tin rằng đến ngày gặp lại, Tướng quân nhất định đã trở thành chư hầu một cõi!

Quân chế của Đế quốc Thiên Phong do triều đình cai quản vô cùng nghiêm khắc, bất cứ kẻ nào cũng không có cơ hội cắt đất xưng vương, Thân Sở Tài nói như vậy rõ ràng là khen tặng lớn hơn thực tế.

Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể cười đáp:

– Con người của ta vốn to gan lớn mật, có thể lập được một chút công lao đều là nhờ phúc của quân Đế quốc Thiên Phong ta dũng mãnh thiện chiến. Trái lại, lập được chút công thì không giả, gây ra đại họa cũng là thật, hiện giờ trên triều đình, tranh chấp về chuyện xử lý ta như thế nào vẫn chưa xong, ta sẽ rơi đầu hay thăng quan tiến chức vẫn còn chưa biết. Thân đại nhân khách sáo với ta như vậy, coi chừng sau này ta gặp chuyện không may, đại nhân cũng sẽ bị liên lụy theo!

Thân Sở Tài nghiêm mặt:

– Thiển Tướng quân là công thần của Đế quốc, vì nước lập nên kỳ công có một không hai, chuyện này mọi người đều biết, đâu phải chỉ nói một lời là phủi đi sạch sẽ. Quả thật trong triều có một ít tiểu nhân có ý đồ bất lợi với Tướng quân, tuy nhiên cũng chỉ là những kẻ bất tài hãm hại trung lương mà thôi. Nhưng bệ hạ vốn anh minh ngút trời, tuyệt đối sẽ không làm cho người tốt phải chịu uất ức, lại càng không xem như không có chuyện gì, xin Tướng quân cứ yên tâm!

Nói đến đây, vẻ mặt Thân Sở Tài trở nên vô cùng gian xảo:

– Đến đây, đến đây, Thiển Tướng quân, trước hết để ta giới thiệu các vị đồng liêu trong thành cho ngài, lần trước Thiển Tướng quân lên đường vội vã, tất cả mọi người chưa ai kịp ra mắt, bây giờ Thiển Tướng quân sắp sửa về cung ra mắt bệ hạ, không thể nào đi vội vàng như vậy được!

Thiển Thủy Thanh thầm than trong lòng, người trong quan trường quả thật có thể nói là da mặt rất dày, lòng dạ đen tối. Lần trước Thân Sở Tài vừa bị mình làm nhục, lần này dường như không nhớ gì đến chuyện ngày xưa, ngược lại cười nói vui vẻ, nghênh đón hắn nồng nhiệt. Công phu mặt dày như vậy, bản thân hắn tuyệt đối không làm được.

Hắn bắt đầu cảm thấy hơi bội phục Thân Sở Tài.

Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn được người khác nhét một mẩu giấy nhỏ, quét mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng Thân Đồng nhoáng lên rồi lướt qua.

Thiển Thủy Thanh khẽ cúi đầu liếc nhìn, chỉ thấy trên giấy viết mấy chữ: “Đêm nay gặp ở lầu Túy Hoa, có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”

Thiển Thủy Thanh hiểu ý mỉm cười.

Đây mới là mục đích hắn vội vàng chạy tới thành Thanh Dã.

O0o

Sau khi sắp xếp nhân mã xong xuôi, Thiển Thủy Thanh một mình đi tới lầu Túy Hoa.

Trong phòng đặc biệt trên gác Thính Nhã, Thân Đồng đã bày tiệc rượu chờ sẵn.

– Thuộc hạ tham kiến Tướng quân.

– Đứng lên đi, ngươi đã không còn là binh sĩ Hữu Tự Doanh, không cần đa lễ như vậy!

Thân Đồng tỏ ra kích động:

– Một lần là binh sĩ của Hữu Tự Doanh, suốt đời cũng là binh sĩ Hữu Tự Doanh, Thiển Doanh Chủ vĩnh viễn là Doanh Chủ của ta, không phải là ai khác!

Thiển Thủy Thanh khẽ gật đầu, vỗ vỗ vào vai hắn:

– Tâm ý của ngươi, ta hiểu, ca ca ngươi đâu?

– Huynh ấy đã lên kinh, cuộc thi mùa Xuân đã bắt đầu, ít ngày nữa sẽ có kết quả. Huynh ấy hy vọng có thể đề danh trên bảng vàng, sau này có thể cống hiến tốt hơn cho Tướng quân.

– Vì sao không nhờ phụ thân ngươi ra mặt, như vậy muốn làm quan cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều?

Thân Đồng dõng dạc đáp:

– Binh sĩ Hữu Tự Doanh chỉ dựa vào chính mình, không dựa vào người nhà!

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả.

Lúc này cả hai mới ngồi xuống.

Sau khi ăn qua loa vài miếng, dò hỏi Thân Đồng về tình hình gần nhất, Thiển Thủy Thanh mới hỏi:

– Ngươi muốn gặp ta vội vàng như vậy là có chuyện gì?

Giọng Thân Đồng hạ xuống rất thấp:

– Vừa mới nhận được tin từ thành Thương Thiên!

– Thế nào?

– Lão tặc Nam Sơn Nhạc nói với Hoàng thượng rằng hiện giờ Thiển Thủy Thanh chỉ có thân phận Chưởng Kỳ, theo như lệ thường chỉ có thể cai quản sáu ngàn binh sĩ. Hiện giờ Thiết Phong Kỳ người đông thế mạnh, binh sĩ càng đánh càng nhiều, tuy nói là một Kỳ, nhưng binh lực còn nhiều hơn một Trấn. Nếu tiếp tục như vậy sẽ có lời dị nghị rằng lấy khách đoạt chủ, đề nghị Hoàng thượng điều động phân chia Thiết Phong Kỳ!