Quyển 5 – Chương 1: Quỷ trạng nguyên, phong thư sinh (trạng nguyên ma, thư sinh điên)

Cuối xuân, trời bắt đầu nóng, gió rất lớn, cánh hoa bị thổi rơi khắp mặt đất.

Mấy hôm nay trời khô nóng, mọi người trong phủ Khai Phong chẳng còn thời gian đi bắt trộm nữa, bận rộn nhắc nhở cư dân trong thành cẩn thận củi lửa. Binh mã tuần thành của Âu Dương Thiếu Chinh ngày ngày mang theo một bồn nước lớn tuần tra, tìm những nơi khô nóng dễ bắt lửa để tưới nước.

Sáng sớm hôm đó, Tiểu Tứ Tử thức dậy, chuẩn bị đi du xuân với Công Tôn, Triệu Phổ, Tiêu Lương thì thấy cây hồng hạnh trong sân của Triển Chiêu cuối cùng cũng nở hoa rồi.

Chạy qua hành lang vào sân, thì thấy Triển Chiêu ngồi khoanh chân trên bàn đá giữa sân, Đại Hổ Tiểu Hổ nằm trên đùi hắn ngáp. Bản thân Triển Chiêu thì ngửa mặt, nhìn hồng hạnh ngập hoa…

Hoa nở rất đẹp, bạch hạnh phía sau hồng hạnh cũng nở dài, thế là đỏ trắng tương phản, đẹp không tả xiết.

Triển Chiêu hít mùi hoa nhàn nhạt vào, hơi khép mắt. Chợt cảm giác bên cạnh có gì nhúc nhích, cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử đang bò lên, ngồi trước mặt mình, ngửa mặt cùng ngắm hoa.

Công Tôn và Triệu Phổ theo Tiểu Tứ Tử vào sân, liền thấy một lớn một nhỏ cộng thêm hai con mèo nhỏ đang ngồi cùng ngắm hoa, thú vị cực kì.

Triệu Phổ đi vào trong sân, hỏi Triển Chiêu: “Chỉ có mình ngươi? Bạch Ngọc Đường đâu?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, nói: “Đi uống rượu với bằng hữu rồi.”

“Không đem ngươi theo?” Triệu Phổ hơi bất ngờ.

Triển Chiêu cau mũi: “Ưm, hắn hẹn với Lạc Bất Trứ Tiếu Mạt, Hoa Hồ Điệp Tây Môn Dược và Tú Tài Đổng Húc.”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, cảm thấy tên nào cũng rất lạ.

Triệu Phổ thì đã từng nghe qua, “Đều là bại hoại cả.”

“Chậc chậc.” Triển Chiêu lắc đầu: “Phải nói là hành nghề bại hoại, tính tình kì dị, nhân phẩm không tệ.”

“Bọn họ là người thế nào vậy?” Gần đây Tiêu Lương rất có hứng thú với chuyện giang hồ, nhịn không được hỏi.

“Lạc Bất Trứ Tiếu Mạt là một thần thâu, vì khinh công tốt, nhảy một cái là hai chân không chạm được đất nữa, cho nên có tên như vậy. Lương thượng quân tử cũng có dăm ba loại, Tiếu Mạt này, không trộm người nghèo, không trộm trung lương, không trộm hiền đức, chỉ tìm đến những kẻ giàu có bất nhân, cho nên không khiến người khác chán ghét. Chỉ là thường đi trên mái hiên nhà, nghe được những thứ không nên nghe, cho nên gặp nhiều thị phi, người ta gọi hắn là Lạc Bất Trứ, cũng ám chỉ hắn không để lộ tung tích, nếu không không chừng ngày nào đó sẽ bị diệt khẩu.” [lạc bất trứ là không chạm được đất, đảo lại thành trứ lạc, nghĩa là tin tức, manh mối, chỗ dựa]

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nghe thấy thú vị, liền hỏi tiếp: “Vậy Hoa Hồ Điệp thì sao? Người đó giống bươm bướm sao?”

“Phải phải, Hoa Hồ Điệp Tây Môn Dược là một lang trung, y thuật cao, có điều chỉ trị bệnh phụ nữ, không phải nữ nhân bị bệnh hắn không chữa, rất có tiền, chuyển sang mở kĩ viện, đại giang nam bắc ít nhất có bốn mươi kĩ viện hắn mở, còn được gọi là bang chủ Diêu Tả Bang. [diêu tả là kĩ nữ]

“Khụ khụ…” Công Tôn đang uống trà, cũng đang nghe nhập tâm, lần đầu tiên nghe tên bang phái này.

“Tú Tài Đổng Húc thì sao?” Tiểu Tứ Tử lại càng hiếu kì: “Tú tài cũng vào giang hồ.”

“Thật ra Đổng Húc không phải thư sinh thật, chỉ là thích ăn mặc như thư sinh, nói chuyện rất văn vẻ.” Triển Chiêu thích chí nói: “Hắn và Tây Môn Dược có chút giống nhau, chỉ là Tây Môn thích nữ nhân nhưng không gần nữ sắc, Đổng Húc lại là một kẻ phong lưu, thông thạo cầm kỳ thi họa, tài dỗ nữ nhân là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa sở thích của hắn còn hơi lạ, không thích con gái nhà lành chỉ thích oán phụ nhà giàu, cho nên thường dính líu tới những nữ nhân không nên dính líu. Chẳng hạn như mấy hôm trước, hắn dụ dỗ tứ thiếp của Công bộ thị lang Dương Hiển đi. Bị Dương Hiểu bắt được, đuổi bắt hắn khắp phủ Khai Phong.”