Quyển 5 – Chương 10: Thú kham

Từ sau cái đêm nghĩ ngợi lung tung chuyện thật lòng kia, mấy ngày nay Triển Chiêu cứ ngẩn người ra.

Kì thi Hương càng đến gần thì bầu không khí trong phủ Khai Phong lại càng căng thẳng. Đặc biệt là Bao Duyên, ngẩn ngơ cả ngày, không chỉ thường quên trước quên sau mà phản ứng cũng chậm hẳn, thường xuyên bị Bàng Dục cười.

Thế cho nên, trong sân, thường có cảnh Triển Chiêu và Bao Duyên sắp hàng ngồi ngẩn người, than ngắn thở dài.

Tiểu Tứ Tử hiếu kì hỏi Bạch Ngọc Đường: “Miêu Miêu cũng phải đi thi sao? Sao nhìn ngốc hệt như Tiểu Màn Thầu?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đúng là mấy ngày nay Triển Chiêu hơi khác thường, có vẻ không yên lòng, không biết lại đang nghĩ gì, dù sao thì đầu hắn cũng làm bằng gỗ, nghĩ mấy cũng không tìm được nguyên do, cho dù có nghĩ ra, thì có lẽ hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

“Hay là Tiểu Tứ Tử đi hỏi thử xem.” Bạch Ngọc Đường điều Tiểu Tứ Tử đi hỏi.

Tiểu Tứ Tử chạy qua, kéo kéo vạt áo Triển Chiêu: “Miêu Miêu, Bạch Bạch nói thích Miêu Miêu.”

.

.

Triển Chiêu giật mình tỉnh hồn lại, hoảng hốt nhìn Tiểu Tứ Tử, lắp bắp: “Đừng… đừng nói… bậy.”

“Không tin Miêu Miêu đi hỏi Bạch Bạch đi, hỏi Bạch Bạch có thích Miêu Miêu không!” Tiểu Tứ Tử ngửa mặt cười híp mắt: “Đi đi đi đi.”

“A… Ta phải đi tuần thành rồi.” Triển Chiêu chụp lấy Cự Khuyết chạy trối chết.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử nói gì đó với Triển Chiêu, sau đó Triển Chiêu phóng chạy như bay, càng phiền muộn hơn.

Tiểu Tứ Tử chạy về ngồi ngay ngắn cạnh Bạch Ngọc Đường, chống cằm thở dài, Miêu Miêu thật là. [giời ơi cục cưng của tôi *cấu*]

“Hắn làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, “Nói phải đi tuần thành.”

“Vậy làm gì phải chạy?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài.

“Miêu Miêu nói thích Bạch Bạch, xấu hổ không dám nói.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Đừng có học theo Triệu Phổ, nói năng lung tung.”

Tiểu Tứ Tử chớp mắt to: “Thật đó, không tin Bạch Bạch đi hỏi Miêu Miêu, hỏi Miêu Miêu có thích Bạch Bạch không!”

Bạch Ngọc Đường bất lực, cầm đao lên: “Tiểu Tứ Tử vào cùng đọc sách với Bao Duyên đi, ta đi tìm con mèo đó đi dạo, không phải… tuần thành!”

Bạch Ngọc Đường không cẩn thận lỡ lời, khụ khụ mấy tiếng, vội chạy ra ngoài.

.

.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm đưa mắt tiễn hắn đi, cảm thán, Bạch Bạch có thể chủ động một chút là được rồi. Quay đầu lại, thấy Bao Duyên cầm hai đồng tiền thảy xuống đất, nhìn nhìn, lại nhặt lên thảy tiếp.

Tiểu Tứ Tử nghĩ có lẽ hắn đang chơi trò gì đó, liền chạy đến: “Tiểu Màn Thầu…”

“Đừng nhúc nhích!” Bao Duyên đột nhiên chỉ Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử đứng yên tại chỗ, nhìn hắn không hiểu gì.

“Thật đúng là Càn Khôn quái tượng, kì lạ đến vậy sao?” Bao Duyên chống cằm nhìn chằm chằm đồng tiền bên chân Tiểu Tứ Tử, nhíu mày, dường như nghĩ không ra chuyện gì.

“Càn Khôn quái tượng là gì?” Tiểu Tứ Tử nhảy qua đồng tiền, đến hỏi Bao Duyên.

“À… Hôm qua lão thần tiên đoán cho ta một quẻ, nói giờ ngọ ba khắc hôm nay có loạn lớn, bây giờ đã đến giờ ngọ rồi, ta làm theo lời lão thần tiên nói, ném tiền đồng về hướng tây bắc đoán quẻ… Quẻ nào cũng là quẻ Càn Khôn! Cũng có nghĩa là có loạn ở hướng tây bắc.”

“Tiểu Tứ Tử thử!” Tiểu Tứ Tử cầm đồng tiền quăng thử… Quả nhiên, vẫn là quẻ Càn Khôn.

“Có loạn thật sao?” Tiểu Tứ Tử cũng ngạc nhiên.

“Lại có loạn gì?”