Quyển 5 – Chương 100: Hữu yêu khí

Cảnh tượng lúc này thật đúng là khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười, chỉ thấy canh phu cao lớn liều mạng chạy như điên về phía trước, còn vừa chạy vừa hô cứu mạng, theo sát sau lưng là một tiểu hồ ly trắng trắng mập mập.

Hồ ly kia toàn thân màu bạc, lông mao sáng bóng, không có lấy một chút tạp màu, xem ra ngày thường nhất định là ăn rất khỏe, cả người mập mập đô đô. Trông hình dạng thì có vẻ như là một tiểu hồ ly mới lớn, cái đuôi xù to đùng ngoe nguẩy phía sau, mặt tròn như trứng, hai con mắt đen nhánh, mũi cao đen thui, trông vô cùng đáng yêu.

“Phu canh này có bệnh a.” Công Tôn tựa vào cửa sổ lắc đầu, “Lớn đầu như vậy mà còn bị một tiểu hồ ly đuổi chạy khắp nơi, cũng đâu phải con cọp.”

Đang lúc nói chuyện, phu canh kia đã chạy đến trước mặt đội ngũ đi tuần.

Mấy nha dịch đang giương cao bảng hiệu vội vàng tránh sang hai bên đường, phu canh lại lăn một vòng xông tới, trong miệng vẫn còn kêu đâu, “Chạy mau đi a, Hồ yêu lại ăn thịt người nữa rồi !”

Kêu xong, cũng không có để ý thấy dưới chân có một cái ổ gà, nhào vào ngã rụi một cái, nằm trước cửa mã xa.

Phu canh ngẩng mặt lên, liền thấy trước mặt là một bạch y nhân, ngẩng mặt lên một lần nữa, bạch y mỹ nam nhân kia cũng đang nhìn hắn …….

“Ai nha, nương a, hồ tiên đại nhân xin tha mạng!” Phu canh che cái trán, “Ta dương khí không vượng a, ta bị liệt dương nữa ……..”

“Ngươi nói cái gì đó.” Công Tôn thuận tay cầm lấy quyển trục ban nãy dùng để ném Triệu Phổ mà đánh vào đầu hắn.

Phu canh bị đánh một cái, phục hồi lại tinh thần, thấy trước mắt có nhiều người như vậy, còn có cả mã xa, kiệu cùng thật nhiều quan sai, liền xoa xoa cái trán, ngồi dưới mặt đất mà ngửa mặt nhìn mọi người. Một cái nhìn này, hắn ngược lại nhận được người quen, “Nha ? Đây không phải là Ngũ gia sao ! Ngài đã về rồi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đây chính là phu canh Tiểu Vương. Tiểu Vương tuy không có võ công, nhưng hắn căn bản cũng không phải người nhát gan, đây là lần đầu thấy hắn sợ đến như vậy.

Tiểu Vương còn đang ngẩn người đây, cũng cảm giác được có cái gì đạp lên đầu hắn một cái, còn bị cả một đám lông mao mềm mịn quét qua mấy cái, một quả mao cầu trắng toát đạp lên trên đầu hắn mà nhảy lên.

Mọi người chỉ thấy tiểu hồ ly vừa mới đuổi theo hắn chạy khắp núi kia, đột nhiên nhảy lên, phi nhanh về phía mã xa.

Tiểu Tứ Tử bản năng đưa tay ra, ôm trọn vào lòng , cười híp mắt nói, “Tiểu hồ ly!”

Tiểu hồ ly kia nằm gọn trong lòng ngực Tiểu Tứ Tử, đuôi ve vẩy mấy cái, đầu còn cọ tới cọ lui trong ngực bé, có vẻ rất thân mật.

Tiểu Vương há to miệng, tay run run chỉ Tiểu Tứ Tử, “Mau….. mau thả xuống, đó chính là yêu quái!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa đầu Tiểu hồ ly, có chút không hiểu mà nhìn Tiểu Vương kia.

Lúc này, trong mã xa truyền đến một tiếng hổ gầm …… Thì ra là Tiểu ngũ ngáp một cái, chui ra khỏi mã xa, vươn chân duỗi người.

Tiểu Vương ngốc lăng mà nhìn một đại lão hổ đột nhiên chạy tới, không kịp ngáp một tiếng, trực tiếp trợn mắt mà ngất đi.

“Thật vô dụng a.” Công Tôn nhịn không được lắc lắc đầu, bảo mấy ảnh vệ bấm nhân trung cho hắn tỉnh lại.

Tiểu Ngũ sau khi duỗi eo xong liền ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử liếm lông, nhìn Tiểu hồ ly trong lòng Tiểu Tứ Tử một cái.