Quyển 5 – Chương 102: Hỏa phụng đến rồi!

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu bị một trận cãi vã ầm ĩ lay tỉnh, xoa xoa đôi mắt mới tỉnh ngủ, ngáp một cái, nhìn sắc trời vẫn còn rất sớm bên ngoài, có chút bất mãn. Tối hôm qua, sau khi ăn mì, hắn lại thấy có chút phấn chấn, luyện công một hồi, sau đó còn chơi đùa cho đến gần sáng mới đi nằm, có vẻ vẫn chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức.

Ngắm đối diện một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường hình như cũng vừa mới tỉnh, tựa vào bên giường mà ngắm phía bên ngoài cửa sổ, chắc là cũng bị tiếng cãi vã kia làm cho thức giấc.

Lại nhìn sang giường Triệu Phổ cùng Công Tôn ở đối diện bên kia.

Triệu Phổ đã tỉnh, bất đắc dĩ mà dựa vào tường, Công Tôn đại khái là tối hôm qua đã mệt lả, vẫn như cũ ngối đầu lên đùi Triệu Phổ mà hô hô ngủ say.

Triệu Phổ cũng không biết là mình gần đây rốt cuộc làm sao vậy, gần đây Công Tôn lại cứ thích gối đầu lên bắp đùi hắn mà ngủ.

Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, hình như là ngủ say quá nên lăn xuống dưới giường, nằm trên lưng Tiểu Ngũ ôm lấy cổ nó, cũng đang hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ.

Thấy mọi người đều tỉnh dậy, Tiểu Tứ Tử liền hỏi, “Có người cãi nhau a?”

Triển Chiêu dỏng tai lắng nghe, loại cãi vã này không giống như là loại cãi vã trên công đường mỗi khi thẩm án, thật giống như là tiếng có người ồn ào gọi cửa, lại còn rất hung hăng nữa.

Nghe một hồi, tất cả mọi người đều nghe được dường như có người đang nói cái gì mà “Đem thi thể giai ra đây…..”

Thanh âm càng lúc lại càng lớn, càng ồn ào.

Triệu Phổ cau mày một cái, nhìn Công Tôn vẫn đang ngủ say trên đùi mình một chút, bất đắc dĩ ——– Thư sinh này mặt mày nhã nhặn tư văn, thế nhưng dáng ngủ cũng thật quá “khí phách” đi…….

Lúc này, cửa sổ bị đẩy ra một chút, Tử Ảnh ghé đầu vào, nói với Triệu Phổ, “ Vương gia, cái môn phái Thiêu hỏa côn (*) gì đó tới nói muốn đòi thi thể”

(*) Chỗ này chính là “Hỏa Chưởng môn” ở trên, bạn Tử Ảnh học theo anh Phổ gọi bừa tên môn phái người ta.

Triển Chiêu khẽ cau mày, “Hôm qua vừa mới xử lý thi thể, sao sáng sớm hôm nay Hỏa chưởng môn đã tới nha môn đòi người? Trùng hợp như vậy sao?”

“Không có bức tường nào là gió không lọt qua được a.” Giả Ảnh ở sau lưng Tử Ảnh nói, “Xem ra là trong nha môn có người truyền tin, nói là tối hôm qua có một thư sinh đã xử lý qua thi thể Tiền Quế.”

Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ ——– có rất nhiều môn phái giang hồ đều cài tay chân trong nha môn, hoặc là các quan sai trong nha môn cũng có chút quan hệ với người trong giang hồ, sẽ tại những thời điểm đặc thù mà nhả ra một chút tin tức. Bất quá dù sao nơi này cũng là quan phủ, hơn nữa việc ngỗ tác nghiệm thi phá án là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù có vi phạm quy củ gì đó cũng dễ thương lượng hơn. Hỏa chưởng môn này lại dám hung hăng hống hách như vậy mà đến cửa nha môn náo loạn, quả thật cũng quá phách lối đi.

“Hỏa chưởng môn này là môn phái nào?” Triệu Phổ nghĩ không ra, “Rất có thế lực sao?”

“Hỏa chưởng muôn đúng là có thể coi như một đại môn phái, bất quá cũng không có lợi hại đến độ trong mắt không còn vương pháp. Bọn chúng lại dám to gan lớn mật như vậy là bởi vì có chỗ dựa.” Bạch Ngọc Đường dù sao cũng ở lâu trong giang hồ, đối với các môn phái giang hồ cũng hiểu khá sâu.