Quyển 5 – Chương 104: Đại chiến đoạt miêu

Bến tàu phụ cận Tùng Giang phủ, đỗ rất nhiều thuyền, phần lớn đều là thuyền của các gia đình giàu có thích phô trương, trong đó có một con thuyền lớn màu đen đặc biết khí phái, khí phách phi phàm, lộ ra rất bắt mắt giữa một đống thuyền hoa sặc sỡ lớn nhỏ.

Ở mui thuyền có mấy người tiểu tư mặc y phục hắc sắc đang khuân đồ lên thuyền, lại liếc nhìn cách đó không xa là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đi tới.

“Ngũ gia!” Đám tiểu tư hô lên.

Một lão đầu tóc bạc nhưng lại mang đến cảm giác khỏe khoắn tráng kiện đứng ở đầu thuyền, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu thiếu gia!”

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Biết sao?’

“Hắn là đại quản gia của Hãm Không Đảo, Lô Thành, cả năm người chúng ta đều là do chăm sóc lớn lên.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay vẫy vẫy Lô Thành, coi như chào hỏi.

Lô Thành kích động nhảy từ trên thuyền xuống, lại vừa chạy vừa kêu to, “Tiểu thiếu gia, ngươi đã về rồi!”

“Thành bá, các ngươi đang chuyển hàng gì vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, chỉ thấy bọn tiểu tư của Hãm Không Đảo đang khiêng một thùng lại một thùng gì đó lên thuyền.

“Thanh Mai.” Lô Thành cười ha hả, tiến tời thấp giọng nói, “Đại phu nhân có tin vui.”

Bạch Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ, “Thật sao? Mấy tháng rồi?”

“Bốn tháng rồi, bụng cũng đã lớn lên rồi.” Lô Thành cười híp mắt, “Tam gia còn gấp đến độ nói là nhất định phải đi thông báo cho ngươi ngay, sao lại còn chưa nói a?” Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, Tam ca hắn thật hồ đồ, đem chuyện quan trọng nhất cũng quên luôn!

Triển Chiêu nghe có tin vui, tự nhiên cũng vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường giới thiệu Triển Chiêu với Lô Thành một chút, Lô Thành vui vẻ dẫn hai người lên thuyền, lại nói “Đại phu nhân nói là muốn ăn Mai chua, đoán chừng là con trai, lần này quyết định mang về nhiều nhiều một chút, nàng nếu như ăn không hết liền làm thành có thể làm thành trà Thanh mai để pha uống cũng được.”

Lên thuyền, Triển Chiêu mới biết được con thuyền lớn đầy khí phách này chính là thuyền của Từ Tam gia Hãm Không Đảo. Hãm Không Đảo không hổ danh giàu nứt đố đổ vách, năm vị gia chủ, bốn vị phu nhân, mỗi người đều có thuyền riêng, lại còn có cả một đội thuyền, có thuyền dùng để chuyển nước, cũng có thuyền dùng để đánh bắt cá, còn có cả xưởng thuyền chuyên nhận đóng thuyền cho người khác. Nhị gia Hàn Chương kỹ thuật đóng thuyền thuộc hạng nhất lưu, hình như có không ít thuyền của quan phủ cũng là nhờ hắn giúp một tay đóng, có thể nói là đại gia đại nghiệp.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, khó trách Hãm Không Đảo lại có thể xưng bá một nửa giang hồ, hơn nữa lại đều là thương cổ.

Thuyền vẫn còn dừng lại bên bờ không đi, còn phải chờ bọn người Từ Khánh nữa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến một chỗ thanh tịnh ở đuôi thuyền ngồi xuống. Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi mang trà và trái cây sấy khô lên.

Triển Chiêu vừa cầm chén trà lên, lại nghe thấy một thanh âm vang lên, “Không phải hắn nói là mời ngươi đi ăn hải sản sao? sao lại đến nơi này mà uống trà đắng vậy?”

Nghe tiếng, Triển Chiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa, phảng phất phía sau rất nhiều tàu thuyền, một con thuyền đỏ rực đang chậm rãi tiến đến, dừng ngay gần thuyền lớn của bọn họ.

Cái thuyền này cũng đủ đỏ rọi a, khiến Triển Chiêu vừa nhìn thấy cũng bị dọa run một cái, còn tưởng rằng cả một con thuyền lửa đang đến chứ.

Người vừa nói chuyện, chẳng phải chính là Lâm Dạ Hỏa đang đứng ở mui thuyền hay sao.