Quyển 5 – Chương 105: Nguy hiểm

“Công Tôn, ngươi đã khỏe chưa?”

Trong nha môn Tùng Giang phủ, Triệu Phổ khiêng Tiểu Tứ Tử đang cầm trái quýt hỏi Công Tôn đang bận rộn ở trong phòng ngỗ tác.

Từ Khánh chờ ở cửa, chuẩn bị đón mọi người lên thuyền đến Hãm Không Đảo, bọn Bạch Ngọc Đường hẳn là đang đợi ở trên thuyền rồi.

“Các ngươi đi đi.” Công Tôn còn đang nghiệm thi, hắn trước sau vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân chết của mấy người này có chút khả nghi, liền muốn kiểm tra thêm mấy lần nữa.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử rất muốn đi đến Hãm Không Đảo, thấy Công Tôn không muốn đi, liền kêu hắn ……. phụ thân bé từ hôm qua đến hôm nay đều nghiên cứu về nguyên nhân cái chết của mấy thi thể kia, thật bận rộn nha.

Công Tôn bỏ đồ ở trên tay xuống, thấy Tiểu Tứ Tử có dáng vẻ rất muốn đi, liền dỗ dành bé, “Tiểu Tứ Tử, con cùng với bọn Triệu Phổ đi đi, đi chơi cho thật vui vẻ vào, phụ thân không đi được.”

Tiểu Tứ Tử hơi xị mặt, “Phụ thân không đi a?”

“Ta nói này Thư ngốc, ngươi nên kết hợp giữa làm việc và thư giãn a, nghỉ ngơi một chút sau đó lại tra tiếp sao.” Triệu Phổ cũng khuyên Công Tôn.

Công Tôn xua xua tay, “Ta tra ra nguyên nhân cái chết càng nhanh, thì càng chóng có đầu mối, nếu không, nói không chừng hôm nay lại có người chết nữa, ngươi thay ta trông Tiểu Tứ Tử một ngày.”

Triệu Phổ bật cười, “Ngươi rốt cuộc cũng chịu yên tâm giao nhi tử cho ta rồi a?”

Công Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ta mới là cha nó!”

“Tiên sinh a, ngươi không đi sao được a?!” Từ Khánh đợi nửa ngày, chính là muốn chờ Công Tôn cùng đi. Đại ca Đại tẩu những năm này thường cảm kích Công Tôn, vẫn muốn tìm một cơ hội để cảm tạ ân cứu mạng của hắn năm đó. Hôm nay, Đại tẩu cũng đã có tin vui, năm đó nếu như không có Công Tôn, Hãm Không Đảo cũng không có được cả nhà đoàn viên, chuyện vui liên tiếp, đó là một đại ân nhân a. Thấy Công Tôn không chịu đi, Từ Khánh gấp đến độ vò đầu bứt tai, mấu chốt chính là người ta có lý do đầy đủ, là vì tra án……

Tử Ảnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiểu Tứ Tử, ý tứ giống như là bảo Tiểu Tứ Tử khuyên phụ thân bé một chút.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, nhìn nhìn mọi người một chút, lại nhìn Công Tôn đang cau mày tâm sự trọng trọng một chút, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngẩng đầu.

Tiểu Tứ Tử nói, “Cửu Cửu, con muốn xuống dưới.”

Triệu Phổ cho là Tiểu Tứ Tử muốn đi làm nũng với Công Tôn, liền đem bé từ bả vai thả xuống dưới đất.

Tiểu Tứ Tử chân vừa mới chạm đất, liền sửa sang lại y phục một chút, chạy đến bên người Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử cùng không đi.”

…………..

Mọi người sửng sốt.

Công Tôn cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt ngẩng mặt nhìn Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử bồi phụ thân.”

“Ách….” Công Tôn đưa tay xoa xoa khuôn mặt tròn xoe của bé, “Con không phải muốn đi Hãm Không Đảo sao, phụ thân một mình ở lại là được…….”

“Ngày mai hoặc lúc khác đến cũng được mà.” Tiểu Tứ Tử xắn tay áo, bộ dáng giống như là muốn phụ giúp cho Công Tôn, “Phụ thân làm xong chính sự chúng ta sẽ cùng đi.”

Công Tôn há miệng, Tiểu Tứ Tử lôi kéo Công Tôn tiến vào ngỗ tác phòng, còn không quên xua tay với bọn Triệu Phổ, ý bảo mọi người đi đi.

Công Tôn ngược lại bị làm khó xử, bị bé kéo vào trong phòng, hắn ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử … hay là phụ thân sẽ cùng con đến Hãm Không Đảo trước đi, ăn cơm xong ta sẽ lại trở về……..”