Quyển 5 – Chương 106: Hỏa Phụng chiến Ách Lang

Nhận đao, Triệu Phổ một cước đạp bay hai tên môn đồ Hỏa chưởng môn đang giơ đao xông đến, hắn cũng bắt đầu tức giận, một cước này cũng không thèm triệt tiêu nội lực khiến hai tên môn đồ đó thẳng một đường bay ra ngoài mười trượng, lăn mấy vòng trên mặt đất, cho đến khi đụng phải bậc thang trước của mấy tiểu điếm ven đường mới dừng lại, phun ra một búng máu rồi không thể bò dậy được nữa.

Lúc này, mấy người của Hỏa chưởng môn cũng đã đuổi tới.

Mấy người này chính là mấy người bị trúng độc phấn của Công Tôn ban nãy, lúc này mặc dù cả người ngứa ngáy, mặt cũng sưng đỏ nhưng mà thần trí cũng đã thanh tỉnh lại, biết được có lẽ mình đã bị trúng chiêu gì đó.

Thấy Triệu Phổ đứng cản giữa đường, mấy người này lúc trước cũng đã nhìn thấy hắn đứng xem náo nhiệt trước cửa nha môn Tùng Giang phủ, bất quá lại không có biết rõ đây là nhân vật gì, chỉ đoán là người của Phủ Khai Phong.

Thật ra thì cũng không trách được bọn họ, Triệu Phổ bình thường đều là đem cái vạt hắc y của mình cẩu thả mà vén lên, giắt ở bên hông, ai cũng sẽ không đem hình ảnh hắn mà liên tưởng đến một vị vương gia cao cao tại thượng. Chẳng qua là mấy người đó thấy Triệu Phổ đem đến một thanh Trảm mã đao vô cùng to lớn, liền có chút do dự —— Vừa nhìn đã biết là cao thủ.

“Hiểu lầm! Chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi!” Mấy môn đệ Hỏa chưởng môn vội vàng kéo qua mấy huynh đệ còn chưa có thanh tỉnh kia, vội vàng giải thích với Triệu Phổ.

Công Tôn lúc này cũng đã dần nguôi giận, ý thức được trong đó có thể thật sự có gì đó cần xem xét lại, đừng để một hồi Triệu Phổ thực sự làm thịt đám Hỏa chưởng môn này, ngược lại sẽ trúng gian kế của kẻ khác.

“Hiểu lầm?” Triệu Phổ cười khan một tiếng, gật đầu một cái, “Cũng được a, vậy lát nữa đợi ta làm thịt các ngươi xong rồi cùng sẽ coi như là hiểu lầm một hồi, sang năm ta sẽ đốt cho các ngươi nhiều tiền vàng một chút là được.”

Mấy môn đồ Hỏa chưởng môn cũng cảm thấy lúng túng, bọn họ vốn đã có tư oán với Công Tôn, lúc nãy Lâm Dạ Hỏa đã không ra mặt cho bọn họ, bọn họ đã phải cố nuốt cơn giận, lúc này cũng không thèm quản cái tên cao thủ chặn đường này là ai nữa, chỉ nghiêm mặt nói, “Nếu tiên sinh đã không sao, đây cũng chỉ là một chút hiểu lầm, vậy thì cáo từ.” Nói xong, xoay người muốn đi.

Triệu Phổ vui vẻ, “Đi sao? Ai cho các ngươi đi?”

Mấy người quay đầu lại.

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Hỏa chưởng môn các ngươi hôm nay chỉ cần đổi tên là Cú chưởng môn là có thể đi.” (*)

[ (*) Chữ 够 có 3 âm đọc Hán Việt là: Câu, Cú, Hú nhưng đều mang nghĩa là “nhiều, đầy đủ” hoặc là “với tay”. Còn chữ 掌 – Chưởng vừa có nghĩa là đánh ra bằng tay vừa có nghĩa là lòng bàn tay. Ở đây ta chọn âm Hán Việt là Cú để cho nó thuận tai một chút. Còn về nghĩa thì mọi người tự suy luận a. ]

Công Tôn đỡ trán ——- lại miệng khiếm nữa rồi. (Ý bảo Lão ăn nói linh tinh.)

Lần này những môn hạ Hỏa chưởng môn kia đã không chịu được nữa, quay đầu lại chỉ Triệu Phổ một cái, “Ngươi nói cái gì?”

“Nói tiếng người, còn có thể nói cái gì nữa.” Triệu Phổ dựa vào Tân Đình Hầu móc cái lỗ tai, đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc mấy người bọn họ, “Tới tới tới, chớ có dong dài, mau đến cho gia gia đây luyện đao một chút.”