Quyển 5 – Chương 107: Cao thủ như vân

Trên đường lớn dẫn đến bến tàu ở Tùng Giang phủ, người chen lấn đông đến không thể lách qua, cũng may đường này cũng đủ rộng rãi, người vây xem ba tầng trong lại thêm ba tầng ngoài, đứng chật đến cả đại mã tràng thật lớn bên ngoài, những gian hàng bày bán bên đường cũng đã dọn đi, trên nóc nhà, trong những tiểu lâu bốn xung quanh cũng đều đầy ắp những người là người, tóm lại ………. không khí xung quanh sôi trào náo nhiệt phải biết.

Trên bãi đất trống, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đứng cách nhau khoảng hơn mười bước, cứ thế đối diện mà so tài.

“Đường chủ.”

Lúc này, vị bạch phát lão giã kia liền đi lên mấy bước, thấp giọng hỏi Lâm Dạ Hỏa “Bằng không cứ để ta lên đi?”

Triển Chiêu nhìn lão đầu kia một chút, lúc trước cũng không có cẩn thận quan sát kỹ hắn, còn tưởng hắn dại loại chính lão quản gia bên cạnh Lâm Dạ Hỏa mà thôi, một lão giả gầy teo tóc bạc.

Hôm nay nghe được hắn muốn thay Lâm Dạ Hỏa xuất chiến, Triển Chiêu mới liền nhìn kỹ hắn.

Lão đầu này đại khái khoảng sáu bảy mươi tuổi đi? Không thể nhìn ra tuổi thật của hắn, một mái tóc trắng như tuyết, tóc rất ngắn, tướng mạo anh tuấn như vậy khẳng định lúc còn trẻ phải rất tuấn tú. Có thể nhìn ra khí độ bất phàm lại rất có phong phạm, Triển Chiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được hắn là ai, liền hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Lão đầu này là ai a?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, “Không quen biết.’

“Ngươi chưa từng gặp qua?” Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Ta cũng không có thân với Hỏa Phụng đường.”

Chưa kịp đợi Lâm Dạ Hỏa mở miệng, Trâu Lương liền nói một câu, “Sợ a?”

Lâm Dạ Hỏa cười một tiếng, khoát tay với lão đầu kia, “Nhìn thấy không? Nếu không đánh mọi người lại nghĩ ta đây sợ tên câm kia a.”

Lão giả nhìn Trâu Lương một cái, cũng không nói gì nữa, lui về phía sau một bước.

Lúc này, đám người của Hỏa Phụng đường đột nhiên lại tách qua hai bên.

Có mấy người đi lên ……. người giang hồ bốn phía ngay lạp tức lại xôn xao bàn luận.

Mấy người đi tới, một người thư sinh mặc một bộ trường sam hôi sắc, cầm trong tay một cây thiết phiến hắc sắc, dáng người cao gầy, thoạt nhìn còn rất yếu đuối, lông mày chữ bát, khuôn mặt lại khắc khổ.

Bên cạnh thư sinh là một nữ nhân mặc váy đen, đại khái chừng ba mươi tuổi, vô cùng xinh đẹp, vóc dáng rất tốt, lại ẩn ẩn một chút quý khí. Hai tay nàng chắp sau lưng, cầm một chiếc tiêu dài, mái tóc dài búi gọn gàng được cố định bằng một chiếc hồng trâm, chuôi châm còn treo một chuỗi hạt màu đỏ, đôi môi đỏ mọng, ở cánh môi bên trái còn có một nốt ruồi màu đỏ bằng hạt gạo, trông rất phong tình.

Còn có một người là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một thân lam y ngắn, vô cùng cẩu thả. Hai tay khoanh trước ngực, trong miệng ngậm cây tăm, chân đi đôi giày cỏ rách nát, ống quần lại bên thấp bên cao, đầu tóc chẳng khác gì tổ nhím, tóc trông còn sơ cứng hơn cả Âu Dương Thiếu Chinh, chẳng qua cái mái tóc tổ nhím của Âu Dương có màu đỏ rực, còn của hắn lại là đen nhánh. Có lẽ chính bởi nguyên nhân này mà cái đầu trông cũng thật lớn, dáng dấp cũng không tệ, một đôi mắt to, chỉ là miệng lại hơi nhếch lên, nhìn thật giống một tiểu tử phách lối.

Người cuối cùng, là một thanh niên trên lưng đeo một tấm khiên.

Người này dáng vẻ tư văn nhã nhặn, khoảng độ hơn hai mươi tuổi, vận đoản sam ngẫu sắc, còn mang cả nhuyễn giáp, hai tay còn đeo hai chiếc thiết tụ tinh xảo màu đen, che kín cổ tay. Sau lưng người này có đeo một tấm khiên không biết được làm bằng chất liệu gì, màu đen nhánh, nhìn từ trước mặt không thể thấy được hoa văn của tấm khiên, nhưng mà nhìn từ hai bên lại giống như đồ họa của một con trùng ngàn chân…