Quyển 5 – Chương 108: Ách lang đánh cược

“Trâu Lương thuộc môn phái nào?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh.

Âu Dương sờ cằm, ngẩng mặt nhìn trời, trả lời, “Hẳn là Diêm La phái đi.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Cả Thiên Tôn cũng hiếu kỳ góp tới hỏi, “Diêm La phái là môn phái gì?”

Ân Hầu cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua.

“Chính là đã đến Diêm La điện vòng vo rất nhiều vòng rồi, sau đó mỗi lần quay trở lại thì công phu sẽ tăng thêm một chút, vì vậy có thể nói công phu của hắn là do Diêm Vương dạy cho, như thế mới được gọi là Diêm La phái đó.”

Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người đối chiến hầu như cũng một lúc, hơi hướng về một phía mà động một cái.

………………..

Cao thủ so chiêu, bình thường đều là quan sát nhau một hồi, cái hình thức cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau này, xem qua thì giống như đang ngẩn người, thật ra thì đó chẳng phải hai bên đang ngắm kỹ tướng mạo đối phương cái gì, càng không phải là ngắm nhau xem ai đẹp trai hơn, mà là đang quan sát đối phương, đồng thời chuẩn bị chiến thuật thật tốt.

Cao thủ luận võ cũng không thể nói như lưu manh đánh lộn, mà là giống như chơi cờ vậy, đặc biệt khi hai bên đã từng giao thủ qua, ít nhiều đã hiểu được phần nào năng lực của đối phương, lúc này chiến thuật chính là yếu tố mấu chốt nhất quyết định thắng thua.

Đối với hai người đang giao đấu mà nói, khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, thế nhưng đối với những người đứng ngoài mà quan đấu, lại là gấp gáp muôn phần. Thông thường, những người quan đấu cũng theo bản năng mà bế khí ngưng thần, cảm giác đó đặc biệt khiến con người ta phiền muộn, lại càng khiến con người khẩn trương cùng bất an.

……………………….

Mà đang tại cái lúc đỉnh điểm của khẩn trương cùng bất an ấy, nội lực tán loạn bốn phía cũng đột nhiên ngưng trọng lại.

Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, Triển Chiêu dùng thâm âm nhỏ đến không thể nào nghe thấy được nói, “Tới………”

Hắn mới vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên chợt lóe …………… vô ảnh vô tung!

“Di?” Tiểu Tứ Tử há to miệng nhìn bốn xung quanh, người biến mất rồi a!

Mà chính lúc Tiểu Tứ Tử nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy bóng dáng Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đâu, thì ở đối diện, Tiêu Lương vẫn đang chăm chú mà nhìn bé chằm chằm.

Tiểu Tứ Tử tìm nha tìm nha, nhìn nha nhìn nha, cuối cùng ………. nhìn ngay về phía trước, cái tiểu hài nhi mới vừa chạy đến kia, lại đang nhìn mình nha.

Tiêu Lương bất chợt chạm phải cặp mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử, sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, cứ thể mà mắt đối mắt với hắn.

Cứ như vậy, hai tiểu hài nhi ở trong cả đám người huyên náo ồn ào, ở khoảng cách thật xa mà cứ thế nhìn nhau, cuối cùng ……… Tiểu Tứ Tử lại đối với Tiêu Lương mà cười một cái thật ngọt.

“Lương tử, xem tỷ võ a, còn phát ngốc cái gì đó?” Ở sau lưng Tiêu Lương, Gia Cát Âm vỗ bé một cái, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, Tiêu Lương này là một cái võ si, nằm mơ cũng mơ được nhìn thấy cao thủ võ lâm tỷ thí, bây giờ tỷ thí cũng sắp bắt đầu, nó lại còn thất thần cái gì nữa.

Đang lúc nàng muốn kéo mặt Tiêu Lương lại, để cho bế ngẩng đầu xem tỷ thí …… “hô” một tiếng, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đã song song rơi xuống mặt đất, chỉ điểm một cái, song phương mặt đối mặt chớp mắt đã giao phong …….tốc độ cực nhanh.