Quyển 5 – Chương 109: Thắng thua

Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa có thể nói là không có chút sơ hở nào, dù là có nội lực cao hơn nữa cũng không có biện pháp nào khác. Vừa nhìn đến cục diện này, đại đa số người giang hồ đều cảm thấy, thắng bại đã định rồi.

Vậy mà đám người Triển Chiêu lại có cái nhìn bất đồng, Trâu Lương nếu như đã có cái gan khiêu chiến với Lâm Dạ Hỏa. Như vậy cho thấy suốt một năm nay hắn nhất định đã nghĩ ra chiêu thức có thể phá giải được Vô Phong Chưởng kia.

“Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đánh thế nào?” Triển Chiêu ôm tay hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại thờ ơ mà nói, “Không biết, phải đánh mới biết được. Còn ngươi? Có biện pháp gì sao?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Ta có thể thắng hắn.”

“Tự tin như vậy?” Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút ngoài ý muốn, “Ngươi có loại công phu gì có thể khắc Vô Phong Chưởng hay sao?”

Triển Chiêu gật đầu một cái, “Không cần dùng nội lực mà đánh hắn a.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu một cái “Đích xác là một biện pháp hay. Có điều Trâu Lương lại không thể dùng được.”

“Cũng đúng.”

“Không cần dùng nội lực thì làm sao có thể thắng hắn?” Công Tôn tò mò.

“Chính là so chiêu số.” Bạch Ngọc Đường giải thích, “Chiêu thức công phu của Triển Chiêu nhiều nhất trong tất cả mọi người. Nói cách khác là công phu của hắn vô cùng đa dạng. Trên đời này, nếu như mọi người đều là không cần nội lực, chỉ là thuần túy so chiêu số cùng sự linh hoạt, sẽ không có ai có thể thắng được hắn.”

Công Tôn nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cười híp mắt ——– Chính là công phu rất đa dạng đó a.

Mọi người cũng suy nghĩ một chút. Từ nhỏ Triển Chiêu đã có được hơn ba trăm người mang trong mình tuyệt kỹ thay phiên nhau dạy hắn đây. Khó trách sao hắn mỗi lần ra chiêu, cũng có thể đánh tới trăm dạng khác nhau.

“Vậy lần trước ngươi làm thế nào có thể thắng hắn?” Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Lần trước hắn cũng không có dùng Vô Phong Chưởng.” Bạch Ngọc Đường nói, “Lần trước còn chưa có đánh được mấy chiêu hắn đã thua rồi, có lẽ bởi vậy nên mới không có phục đi.”

“Ngươi là gài bẫy hắn đi?” Ân Hầu cười hỏi “Người thành thật như vậy, bị ngươi gài tới gài lui, nói không chừng liền hôn mê luôn.”

Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu “Thật ra cũng không phải như vậy.”

Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn mà nhìn hắn “Ngươi nói là ngươi không có gạt hắn mà thắng hắn, hay là nói hắn cũng không có thật thà như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười rất nhạt, “Ta không tin hắn bại bởi tay Trâu Lương, nhưng mà ta tin Trâu Lương có thể thắng hắn.”

Tất cả mọi người ngược lại cùng nhìn Triển Chiêu —— Những lời này của Bạch Ngọc Đường có phải là trước sau mâu thuẫn không?

Triển Chiêu lại sờ sờ cằm, “Thì ra là như vậy a.”

Bốn mươi chiêu với cao thủ mà nói, thật ra thì cũng không tốn bao nhiêu công phu, thời gian rất nhanh cũng sẽ qua đi.

Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa vừa xuất hiện, chưởng phong đánh vào cơ hồ không có ảnh hưởng đến hắn.

Khi một phía đánh ra nội lực, một phía lại thu vào nội lực ……. Vì vậy song phương cũng chỉ là dùng chiêu thức mà giao đấu, đánh theo cách của Triển Chiêu, hoàn toàn không cần dùng đến nội lực.

Vậy mà khi không cần dùng đến nội lực, lúc này cũng không thể nhìn ra được ai hơn ai, bởi vì Lâm Dạ Hỏa hoàn toàn không có hoàn thủ, chỉ là đứng đó nhận chiêu mà thôi.

Quần hùng chung quanh cũng âm thầm đếm giúp hắn. Cũng đã đến ba mươi chiêu, chỉ còn dư lại mười chiêu, vậy mà bên phía Trâu Lương một chút biến hóa cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi đã qua bốn mươi chiêu, Lâm Dạ Hỏa hoàn thủ lại, không biết sẽ đánh đến thế nào? Nói cách khác, tất cả mọi người đều nghi ngờ ——– Công phu của Lâm Dạ Hỏa đó, đến tột cùng là cái gì?