Quyển 5 – Chương 11: Đạo quân vương

Thiển Thủy Thanh kinh ngạc:

– Là ông ta sao?

– Không sai, chính là ông ấy. Năm đó Tần Nghi đi du lịch đại lục hai mươi năm, dùng hai mươi năm tâm huyết vẽ nên tấm bản đồ này, tất cả địa hình của đại lục Quan Lan đều được thể hiện ở đây. Mọi người chỉ biết đến Tứ Cực du ký và Quốc Luận của ông ta, nhưng lại không biết rằng tấm bản đồ đại lục Quan Lan xưa nay chưa từng có này mới là kiệt tác thật sự của ông. Quyển Tứ Cực du ký kia bất quá chỉ là tùy tiện ghi lại những điều tâm đắc của ông ta mà thôi.

Thiển Thủy Thanh vái tấm bản đồ một vái thật sâu:

– Vãn bối Thiển Thủy Thanh, cung kính nghiêng mình hành lễ!

Thương Dã Vọng gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

– Ngươi khá lắm!

Thiển Thủy Thanh ngạc nhiên ngẩn người.

– Năm xưa lúc Liệt Tổng Suất vào kinh, phụ hoàng ta cũng bảo ông ta tới xem tấm bản đồ này. Nhưng đường đường Cuồng Long võ sĩ rốt cục vẫn không dám sánh vai cùng phụ hoàng ta. Thừa tướng triều trước Công Tôn Thạch, Quý Tổng Suất của Quân đoàn Trung Ương, Vân Tổng Suất, Vân Lam của Quân đoàn Tuyết Phong, Sơn công, Nam Vô Kỵ, Nam Vô Thương của Nam gia, gần như mỗi một trọng thần trong triều lúc tấn kiến lần đầu tiên đều giống như ngươi, chuyện đầu tiên là nhận được lệnh đến đây xem tấm bản đồ này. Nhưng gần hai mươi năm qua, chỉ có ngươi là người duy nhất dám đi tới, đứng bên cạnh trẫm!

Thiển Thủy Thanh lập tức quỳ sụp xuống:

– Thần vô lễ, xin bệ hạ trách tội!

Thương Dã Vọng khẽ lắc đầu:

– Đứng lên đi, nếu muốn trách phạt ngươi thì đã phạt từ sớm. Hiện tại xem ra, nói về gan dạ sáng suốt, quyết đoán, Liệt Tổng Suất vẫn còn kém ngươi một chút! Khó trách ngươi dám dẫn hơn một vạn quân của Thiết Phong Kỳ quét ngang toàn Chỉ Thủy. Tướng có can đảm như vậy, quân cũng can đảm theo, từ đó mới dũng cảm gan dạ hơn, chiến đấu không sợ chết. Thiển Thủy Thanh ngươi tài cao gan lớn, nếu có thể gầy dựng nên nghiệp lớn cũng không có gì đáng ngạc nhiên!

Thiển Thủy Thanh trầm giọng đáp:

– Thần không dám so sánh cùng bậc trọng thần như Liệt Tổng Suất!

– Bây giờ có lẽ còn chưa được, nhưng tương lai thì có thể!

Thương Dã Vọng thản nhiên nói:

– Thiển Thủy Thanh, ngươi có biết vì sao mỗi quan viên lần đầu tiên gặp trẫm đều phải xem tấm bản đồ này với trẫm trước hay không?

Thiển Thủy Thanh do dự một chút, rốt cục đáp:

– Chỉ điểm non sông, chí tại thiên hạ, bệ hạ muốn nói cho các thần tử biết mục tiêu to lớn của Đế quốc!

Thương Dã Vọng gật nhẹ:

– Ngươi nói không sai, đúng là chí tại thiên hạ. Đáng tiếc rằng trăm năm qua, đến giấc mộng thống nhất Đại Lương cũng không làm được, cho đến khi ngươi xuất hiện…

Ông ta nhìn Thiển Thủy Thanh một chút, nhẹ giọng nói tiếp:

– Cho nên trẫm vì muốn cảm tạ ngươi, mới dễ dàng tha thứ cho rất nhiều chuyện ngươi làm. Dù sao, vì giấc mộng như vậy, có rất nhiều chuyện có thể bỏ qua được, Thiển Thủy Thanh ngươi hiểu không?

– Thần hiểu được, không dám nhận hai chữ ‘cảm tạ’ của bệ hạ!

– Nếu là như vậy, ngươi biết trẫm kỳ vọng ở ngươi như thế nào, tại sao vì một nữ nhân mà làm ra chuyện đến nông nỗi này?

Thương Dã Vọng chậm rãi hỏi.

Tuy Hoàng đế thân ở trong cung, nhưng thật ra hiểu biết rất rõ ràng thế cục bên ngoài.

Một câu ‘kỳ vọng của trẫm’ của Thương Dã Vọng có thể nói là vô cùng động lòng người.

Thiển Thủy Thanh không thể không bội phục nghệ thuật nói chuyện của vị Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong này, chỉ đơn giản vài chữ như vậy nhưng lại mang đến uy lực vô cùng, gần như làm cho người ta phải lập tức quỳ xuống vái lạy. Thế nhưng rốt cục hắn chỉ cắn môi cười khổ đáp:

– Con người ta sống trên đời, cũng nên theo đuổi một cái gì đáng giá…

– Nếu là như vậy, vì sao không theo đuổi giang sơn gấm vóc?

– Thiên hạ là của bệ hạ, nữ nhân là thần theo đuổi. Bệ hạ, thần bằng lòng vì bệ hạ mà đánh khắp thiên hạ, chỉ để đổi lấy cái mà thần mong muốn.

– Nhưng ngươi cũng không cần ép người quá đáng như vậy, ngươi cũng biết làm vậy khiến cho trẫm vô cùng khó xử!

Giọng Thiển Thủy Thanh như chém đinh chặt sắt:

– Một vạn năm quá lâu, thần, chỉ tranh sớm tối!

Thương Dã Vọng giật mình nhìn Thiển Thủy Thanh.

Đã rất lâu, không ai dám nói như vậy với ông ta.

Ông ta chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu:

– Hay cho một câu ‘chỉ tranh sớm tối’, đây đúng là nguyên nhân mà ngươi có thể lập nên kỳ công cái thế ở Chỉ Thủy, người trẻ tuổi rốt cục cũng có chút nóng nảy vội vàng!

Thiển Thủy Thanh cúi đầu không nói.

Rốt cục Thương Dã Vọng cũng không nhắc tới chuyện này với Thiển Thủy Thanh, với thân phận của ông ta mà nói, không nên để cuốn vào loại chuyện như vậy vẫn hơn. Tranh chấp giữa triều thần, từ trước tới nay không ngừng diễn ra trong bất cứ triều đại nào, chuyện duy nhất mà các bậc quân vương anh minh cần làm trong những chuyện tranh đoạt quyền lực như vậy, chính là làm sao cho mình trở thành kẻ đạt được lợi ích lớn nhất mà không để bị cuốn vào trong vòng xoáy kia.

Càng là bậc quân vương anh minh lại càng ít tình cảm cá nhân, sẽ không vì thích một thần tử nào đó mà làm ra chuyện không phù hợp với phép tắc hay lợi ích. Ngược lại các bậc quân vương ngu ngốc trong lịch sử, thường hay có tình cảm ngã nghiêng thiên vị, cho dù biết rõ cạnh mình có kẻ tiểu nhân xu nịnh, nhưng lại để cho tình cảm cá nhân chen vào trong đại sự quốc gia.

Người có quá nhiều tình cảm cá nhân nhất định không có khả năng trở thành đấng quân vương vĩ đại, đây là định luật từ ngàn xưa tới nay.

Lúc này, Thương Dã Vọng đưa tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, giọng ông ta nặng bằng non Thái:

– Lòng của trẫm hiện giờ đang ở nơi này!

Thậm chí Thiển Thủy Thanh không cần nhìn cũng biết ông ta muốn chỉ chỗ nào:

– Nếu bệ hạ muốn, thần sẽ lấy Đế quốc Kinh Hồng dâng cho bệ hạ!

– Nếu dùng Vân Nghê đổi lấy, vậy trẫm bằng lòng, nhưng nếu muốn đổi bằng một vị Thừa tướng của Đế quốc, vậy trẫm còn phải suy nghĩ lại cho thật kỹ!

Giọng Thiển Thủy Thanh vô cùng quả quyết:

– Người mà bệ hạ bằng lòng, thần xin nhận, người mà bệ hạ không bằng lòng, thần không nhận!

– Nếu là như vậy, Thiển Thủy Thanh, ngươi nói cho trẫm biết, cái chết của Nam Hoán Lâm có liên quan gì với ngươi hay không?

– Tuyệt không liên quan!

Thương Dã Vọng gật gật đầu:

– Được, ngươi đã nói như vậy, lần này trẫm tin ngươi, bây giờ ngươi có thể ra về. Ngày mai lâm triều, trẫm sẽ có lời bình luận công bằng với tất cả những chuyện ngươi đã làm. Trẫm, sẽ cho ngươi cái mà ngươi mong muốn, hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng trẫm!

– Tạ ơn bệ hạ!

Câu trả lời của Thiển Thủy Thanh cao vút mà hữu lực.

Nhìn theo bóng Thiển Thủy Thanh đã đi xa, Thương Dã Vọng thản nhiên nói:

– Ra đây!

Cửa ngách của điện Cần Chính lập tức xuất hiện một thanh niên.

– Hài nhi tham kiến phụ hoàng!

Chính là đương kim Thái tử Thương Lan.

– Những lời vừa rồi, con nghe rõ hay không?

Thương Lan gật đầu:

– Dạ, nhi thần nghe hết tất cả rất rõ ràng.

– Nếu là như vậy, nói cho trẫm biết, con học được cái gì?

Thương Lan do dự một chút, sau đó mới cẩn thận nói:

– Đạo dùng người, đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Thiển Thủy Thanh nói hắn không có liên quan tới cái chết của Nam Hoán Lâm, phụ hoàng liền tỏ vẻ tin tưởng, có phải là xuất phát từ đạo lý này không?

– Hoang đường!

Thương Dã Vọng tức giận đến nỗi đột ngột xoay mình lại, hung hăng trợn mắt nhìn con mình:

– Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ, câu đó chỉ là rắm thối! Những lời lừa gạt trẻ con ba tuổi như vậy mà ngươi cũng tin tưởng, sau này ngươi làm thế nào trở thành một Hoàng đế tốt?

Đường đường Dã Vương của Đế quốc Thiên Phong cũng mắng chửi thô tục như vậy, hiển nhiên là ông ta đã vô cùng giận dữ, khiến cho Thương Lan sợ hãi tới mức lớn tiếng kêu lên:

– Con sai rồi, là vì phụ hoàng thấy Nam Sơn Nhạc quyền thế kinh thiên, tuyệt đối không phải trung thần, cho nên muốn dùng đạo cân bằng, dùng Thiển Thủy Thanh áp chế Nam Sơn Nhạc! Sở dĩ…sở dĩ…

Hắn sở dĩ hết nửa ngày trời, nhưng vẫn không nói được sở dĩ cái gì…

Thương Dã Vọng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:

– Đạo cân bằng…ha ha, chẳng lẽ đạo quân vương chỉ có một cái đạo cân bằng ấy thôi sao? Chẳng lẽ muốn cho thần tử của mình tranh chấp, chém giết nhau đến nỗi máu chảy thành sông, vị trí của Hoàng đế mới có thể yên ổn hay sao? Ngươi nhìn xem những vị quân vương tài giỏi trong lịch sử, có người nào thật sự dựa vào đạo cân bằng mà nắm quyền hay không? Đương nhiên đạo cân bằng hữu dụng, nhưng cũng có khuyết điểm của nó, chính là làm cho mình bị cuốn vào trong! Đạo cân bằng chỉ là kỹ xảo mà những quân vương tầm thường vô tích sự sử dụng để cầm quyền!

Thương Lan quỳ sụp xuống:

– Hài nhi ngu dốt, xin phụ hoàng chỉ điểm!

Thương Dã Vọng cười âm trầm lạnh lẽo:

– Lúc ngươi săn bắn chơi bời, trêu ghẹo cung nữ, sao không thấy ngu dốt?

Thương Lan sợ hãi tới mức run lên lẩy bẩy.

Thấy con mình vô dụng như vậy, trong lòng Thương Dã Vọng thật sự cảm thấy thất vọng, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể thở dài:

– Lan nhi, sau này con phải trị vì cả thiên hạ, có những đạo lý con phải biết rằng chỉ dùng để lừa gạt người đời mà thôi. Những chuyện lừa gạt người đời như vậy là vì phục vụ cho bản thân quân vương, con có thể lừa gạt lê dân bá tánh, nhưng không thể nào lừa gạt chính mình! Cái gì là đã nghi ngờ thì không dùng? Chẳng lẽ nếu có một người nào đó có năng lực thật sự, con chỉ nghi ngờ người ta một chút thì sẽ không dùng hay sao? Thân là Hoàng đế, làm sao không có chút nghi ngờ đối với thần tử của mình được, mà đã như vậy, không phải là không thể dùng bất cứ người nào trong cả thiên hạ hay sao? Cái gì là đã dùng thì không nghi ngờ? Cho dù hiện tại một người nào đó hết lòng trung thành, tận tâm vì nước, con có dám bảo đảm rằng lòng trung của hắn sẽ không thay đổi theo thời gian và địa vị của hắn hay không? Lòng người rất dễ dàng thay đổi, không thể chỉ vì nhất thời mà khẳng định cả đời! Thân là bậc quân vương tuyệt đối không thể nói lời ngu xuẩn ‘Đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ’ như vậy được! Hoàn toàn ngược lại, nghi cũng vẫn dùng, dùng cũng vẫn nghi! Phải dùng thủ đoạn thống trị nghiêm minh, dùng luật pháp nghiêm khắc mà đốc thúc, như vậy mới có thể giữ cho quốc thái dân an, hoàng triều vĩnh viễn tồn tại!

Thương Lan liên tục gật đầu vâng dạ.

– Còn về đạo cân bằng chỉ là lời nói không căn cứ. Nếu như Thiên tử bất tài, phải dựa vào sự xung đột của những thần tử của mình mà áp chế, chẳng những không thể làm cho quốc gia hòa bình và ổn định dài lâu, mà còn có thể dẫn đến sai lầm chính trị, thế cục bất ổn, cuối cùng đi đến chỗ quốc gia suy sụp! Lan nhi, đạo dùng người là thiên biến vạn hóa, mấu chốt của nó nằm ở chỗ phải nắm chắc ham muốn của con người. Là con người, ai ai cũng có dục vọng ham muốn một điều gì đó, nếu như Hoàng đế có thể cung cấp, vậy mới có thể khống chế được. Còn nếu có một người nào đó không có bất cứ ham muốn gì, vậy sẽ rất khó khống chế được người đó! Các quân vương từ xưa tới nay, vì sao không chịu trọng dụng rất nhiều trung thần thanh liêm? Không phải là vì những trung thần này ăn ngay nói thẳng, mạo phạm quân vương, không thể tha thứ, mà thường là vì ham muốn của những trung thần này, quân vương không thể nào thỏa mãn được, lòng riêng của họ chỉ là muốn lập công lớn, thành đại nghiệp mà thôi! Chuyện này thiên tử không thể khống chế, cho nên khó có thể dùng. Chính cái gọi là Thiên tử có thể ban cho, thần tử có thể báo đáp, như vậy hai bên đều có lợi, còn như chuyện mà thần tử mong muốn, Thiên tử không thể ban cho, vậy sẽ khiến đôi bên cùng có hại. Con phải hiểu được sự lợi hại trong đó!

Nói tới đây, Thương Dã Vọng dịu giọng lại:

– Hôm nay trẫm triệu kiến Thiển Thủy Thanh, chỉ là muốn biết hắn muốn cái gì, trẫm có thể dựa vào cái gì để khống chế hắn, bây giờ trẫm đã biết rồi!

Thương Lan bật thốt:

– Hắn muốn Vân Nghê!

– Không sai, cái mà hắn muốn chính là Vân Nghê! Cho nên trẫm mới nói với hắn, dùng một Vân Nghê để đổi lấy Đế quốc Kinh Hồng, trẫm bằng lòng, nhưng dùng một Thừa tướng của Đế quốc để đổi, trẫm không muốn! Nếu như đổi lại là người khác, chuyện như vậy e rằng khó có thể tiếp nhận, nhưng đối với Thiển Thủy Thanh, chuyện này đã là ân điển lớn bằng trời. Dưới có mong muốn, trên có thể ban cho, trên cần gì, dưới có thể báo đáp, đó mới là đạo dùng người hay nhất, mới là đạo cân bằng chân chính, Lan nhi, con phải nhớ kỹ cho ta!

– Phụ hoàng anh minh, chỉ dùng một Vân Nghê để đổi lấy lòng trung của Thiển Thủy Thanh, chính là kế sách tốt nhất!

Thương Dã Vọng hừ lạnh:

– Lúc trước Nam Sơn Nhạc xin trẫm làm mai mối, vốn trẫm đã không được hài lòng. Hiện giờ Nam Hoán Lâm đã chết, mối quan hệ thông gia giữa Nam gia và Vân gia đã trôi theo dòng nước, đối với Đế quốc mà nói, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Trẫm có thể giúp Thiển Thủy Thanh giải quyết chuyện Vân Nghê, chính là trẫm đã ban ân cho hắn, Thiển Thủy Thanh hắn tiếp nhận rồi, vậy phải chịu ơn. Nhưng trẫm sẽ không ủng hộ chuyện hắn đối phó với Nam Thừa tướng, Nam Thừa tướng vẫn vô cùng hữu dụng đối với Đế quốc, không thể triệt hạ được! Đối với Đế quốc mà nói, tránh cho triều đình náo động là chuyện vô cùng quan trọng, Vân Nghê chỉ là chuyện nhỏ. Đối với Thiển Thủy Thanh mà nói, Vân Nghê mới là chuyện lớn, ngược lại Sơn công chỉ là chuyện nhỏ, cho nên, kết cục như vậy không còn gì tốt hơn. Có Vân Nghê trong tay, cho dù Thiển Thủy Thanh ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh tới mức nào, cũng vĩnh viễn không dám phản lại Đế quốc, cho nên một Tướng quân như hắn, ta cũng có thể dùng được. Nếu so ra, chúng thần trong triều ai nấy đều tham lam quyền lợi, bọn chúng được càng nhiều thì trẫm được càng ít, cho nên thần tử như Thiển Thủy Thanh, trẫm vẫn thích dùng hơn. Hắn cho trẫm cái trẫm muốn, trẫm cho hắn cái hắn muốn, giữa quân thần với nhau đương nhiên sẽ hòa thuận. Nhưng Lan nhi phải nhớ kỹ, lòng người rất dễ đổi thay, không ai dám nói trước sau này sẽ như thế nào. Có lẽ đến một ngày nào đó, Thiển Thủy Thanh không còn cảm thấy đủ nữa, có lẽ đến ngày nào đó, Thiển Thủy Thanh hắn sẽ muốn nhiều hơn, hoặc đứng núi này trông núi nọ, hoặc say mê một nữ nhân nào khác, lúc hắn trở thành như vậy, không thể tin dùng như trước!

– Nhi thần đã hiểu, chỉ là nếu phụ hoàng làm như vậy, Nam Thừa tướng sẽ mất hết mặt mũi…

Thương Dã Vọng gầm lên:

– Mặt mũi của Nam Sơn Nhạc hắn, sao thể so sánh được với kế hoạch trăm năm của Đế quốc?

– Thế nhưng Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc hiện tại đã trở thành như nước với lửa…

Lúc ấy, gương mặt Thương Dã Vọng tràn đầy khí phách: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Vậy thì đã sao? Trẫm đã không muốn bọn chúng tranh đấu, bọn chúng không được tranh đấu! Trẫm chỉ cần trung thần lương đống, trụ cột nước nhà, trong thời kỳ khác thường này, tất cả phải đồng tâm hiệp lực với nhau. Cho dù là có thù giết cha, cũng phải nhẫn nhịn, nếu chúng có bản lãnh thì hãy chờ tới lúc trẫm về trời rồi hãy tranh chấp với nhau!

Thương Lan sợ tới mức toàn thân run rẩy, rốt cục không dám nói ra hết câu nói của mình.