Quyển 5 – Chương 11: Võ lâm quỷ mê (bí mật kì bí của võ lâm)

“Thú kham?” Mọi người đều cảm thấy rất thú vị, đồng thanh hỏi: “Là thứ gì?”

Thần tướng thở dài, đứng lên đấm chân: “Ai da, già rồi ngồi lâu một chút là đau chân, tìm chỗ nào đó ngồi xuống vừa ăn vừa nói.”

Mọi người thấy thần tướng chạy, đành phải đuổi theo.

Cuối cùng tập trung trong nhã gian của Thái Bạch Cư, gọi một bàn đầy đồ ăn nịnh nọt thần tướng, đóng cửa lại. Mọi người ngồi xuống, chờ thần tướng giải thích xem “thú kham” là gì.

Thần tướng uống một chén rượu nhỏ, nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, rồi lại nhìn Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh đang móc tai, còn cả một đám ảnh vệ tò mò bám trên khung cửa nghe kể chuyện.

“Đám tiểu tử các ngươi, võ công rất tốt.” Thần tướng nghĩ nghĩ, hỏi: “Sư phụ cũng là võ lâm chí tôn, chưa từng nghe sư phụ kể chuyện về võ lâm quỷ mê sao?”

“Võ lâm quỷ mê?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, ý bảo chưa từng nghe.

“Nghĩ lại, cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi, các ngươi chưa từng nghe cũng không lạ.” Thần tướng nghĩ nghĩ, bắt đầu kể chi tiết: “Thú kham là một trong mười bí mật lớn của võ lâm.”

“Thú kham? Chẳng lẽ là điện thờ dã thú?” Công Tôn giải thích câu chữ.

“Có thể nói vậy, thứ được thờ là thần thú.” Thần tướng gật đầu: “Cũng chính là thần thú võ lâm chí tôn trong truyền thuyết.”

“Thần thú?” Triệu Phổ từng nghe không ít chuyện thần tiên quỷ quái, nhưng đây là lần đầu nghe đến thần thú, liền hỏi thần tướng: “Nó là gì?”

“Là một loài thú có tà lực, nghe nói những người luyện võ, nếu có duyên gặp được, thì võ công sẽ tiến bộ vượt bậc.” Thần tướng chống cằm nói như rất thần bí.

“Chỉ là một kiểu bái thần bình thường thôi.” Âu Dương cảm thấy không có gì hay, “Cũng như thư sinh bái Khổng thánh nhân, tình nhân bái Nguyệt Lão thôi, cái này mà cũng là bí mật? Còn bí mật lớn?”

“Nghe ta nói hết đã tiểu tử, gấp cái gì.” Lão gia tử ngắt lời Âu Dương: “Khổng thánh nhân, Nguyệt Lão đâu đâu cũng có, ngươi đi đến châu thành phủ huyện nào cũng tìm được, nhưng thần thú thật sự thì chỉ có một!”

“Chỉ có một?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Chẳng lẽ thần thú đó không phải một pho tượng đất bình thường?”

“Ha ha, nói đúng rồi.” Thần tướng chấm ngón tay vào rượu, viết lên bàn bốn chữ: “Độc nhất vô nhị.”

“Độc nhất vô nhị?” Triển Chiêu chống cằm: “Chỉ có một, chẳng lẽ là thần thú thật?”

“Xem như là một con vượn đen.” Thần tướng nói: “Nghe nói từ rất lâu trước đây, có một con vượn đen, trời sinh thông minh, võ nghệ cao cường…”

“Khoan đã.” Triệu Phổ ngắt lời thần tướng: “Lão gia tử, ngài nói một con khỉ là cao thủ võ lâm?”

“Đúng vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cố nén cười.

“Khỉ làm sao mà võ công cao cường chứ?” Công Tôn cầm ly nhìn thần tướng: “Lão gia tử, ngài xem chúng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao, ta không biết võ công cũng không tin.”

“Đúng vậy.” Tử Ảnh và Giả Ảnh ngồi xổm trên khung cửa sổ gật đầu.

“Đám tiểu hài tử các ngươi thật không đáng yêu chút nào!” Thần tướng nổi giận: “Hôm đó ta kể cho Tiểu Tứ Tử nó nghe chăm chú biết bao nhiêu!”

Mọi người nhíu mày chặt hơn, thần tướng không biết Tiểu Tứ Tử là tiểu ngốc tử sao?

“Con vượn đen đó vốn ẩn cư lánh đời, tự do tự tại trên núi, sau đó gặp được một nữ nhân bị thương trên sườn núi.” Chuyện thần tướng kể càng lúc càng thần kì, Triển Chiêu dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường: “Từ truyền thuyết biến thành chuyện tình yêu rồi!”

“Khụ khụ.” Thần tướng thấy bọn Triển Chiêu không đứa nào chịu nể mặt, bất lực nói tiếp: “Sau khi con vượn đen đó cứu được nữ nhân kia, lâu ngày sinh tình, yêu nàng ta. Nhưng nữ nhân đó vốn là một ma nữ, mưu đồ xấu xa lại còn mang mối thù sâu nặng, ả lợi dụng vượn đen trả thù cho mình. Sau đó vượn thần thật sự theo ả ta xuống núi, ả nói gì, nó làm đó. Chỉ tiếc nữ nhân đó chỉ lợi dụng nó… Sau khi báo được thù rồi, ma nữ đó yêu một võ sinh anh tuấn.”