Quyển 5 – Chương 110: Chuyện về Yêu Hồ

Thuyền của Từ Tam gia một đường thuận lợi mà đến Hãm Không Đảo, ở bến đò sớm đã có người đứng đó nghênh đón, người đứng đứng đầu chính là Lô Phương, còn có cả Hàn Chương cùng Tương Bình, Mẫn Tú Tú bụng cũng đã lớn, không tiện đi lại nên chỉ có thể chờ ở trong phòng.

Từ Khánh kéo Bạch Ngọc Đường nhảy xuống thuyền đầu tiên.

Mấy huynh đệ nhìn thấy lão đệ nhà mình, đều có một cảm giác như xa cách tam thu ——- Người này cũng có thể coi là đã đoạt lại từ trong tay người của phủ Khai Phong a, là người sau khi đã bị lừa đi cũng không thèm trở lại nhà a.

Bạch Ngọc Đường giới thiệu từng người, Thiên Tôn rất thân quen với tất cả mọi người của Hãm Không Đảo, hắn cùng có viện tử riêng ở đây, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi quen nhà nên giúp đỡ mọi người đi dọn dẹp, Ân Hầu liền ở trong viện của Thiên Tôn. Triệu Phổ cùng Công Tôn ở một đại viện tử, Triển Chiêu vốn cũng là ở cùng với bọn họ, bất quá Trâu Lương bị thương tương đối nặng, cho nên đành dành căn phòng còn lại cho hắn nghỉ ngơi. Tương Bình nói sẽ cấp cho Triển Chiêu một viện tử khác, Bạch Ngọc Đường lại nói không cần phải phiền phức như vậy, cứ ở chỗ của hắn là được.

Bốn huynh đệ kia lại nghiêm túc quan sát Triển Chiêu một cái ————— Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng cho phép người khác ở lại viện tử của mình a!

Công Tôn theo bọn Triệu Phổ trở lại phòng, giúp Trâu Lương xử lý vết thương một chút. Những người khác còn có công việc của mình, Triển Chiêu liền thuận tay ôm theo Tiểu Tứ Tử, cùng với Thiên Tôn và Ân Hầu đi thăm quan viện tử của Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn đi cùng Triển Chiêu ở phía sau, nói với hắn, “Viện của Ngọc Đường chơi rất vui đó.”

“Chơi rất vui sao?” Triển Chiêu tò mò, “Trong sân có rất nhiều cơ quan?”

“Cũng không phải.” Thiên Tôn vừa nói lại vừa cảm thấy có thứ gì dụi dụi hắn từ phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính là Tiểu Ngũ. Trên lưng Tiểu Ngũ, Tiểu hồ ly kia lại đang nằm ở đó, cảnh tượng này…………..

“Ha ha.” Ân Hầu vui vẻ, “Cái này không phải chính là cáo mượn oai hùm sao……….”

“Mieo ~”

Bạch Ngọc Đường vừa mới bước một chân vào viện, đã có ngay hai thứ có nhung mao mềm mịn chạy đến cọ cọ chân hắn, một con là bạch miêu, một con là bạch cước tiểu hắc miêu.

Bạch Ngọc Đường sai người đem ba con mèo cướp được từ chỗ Lâm Dạ Hỏa kia cũng thả vào trong sân, để cho năm con mèo cùng nhau chơi đùa.

Triển Chiêu cũng thật tò mò, tay cọ cọ cánh tay Bạch Ngọc Đường, hỏi hắn “Ngươi không phải chính là con Chuột sao? Sao lại đi nuôi nhiều mèo như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, đưa tay nhấc một tiểu miêu lên, véo véo hai cái, chọc cho con mèo nhỏ kia kêu mieo mieo, Bạch Ngọc Đường mới thả lại nó lên đất, lại tựa hồ vô cùng vui vẻ.

Triển Chiêu không nói gì ——- Đường đường là Cẩm Mao Thử, ở nhà lại có cái sở thích khi dễ mấy con mèo nhỏ là sao?

Một đường đi vào trong viện, Triển Chiêu chỉ muốn viết cho Bạch Ngọc Đường một chữ “Phục”! Cả viện này cũng thật quá trắng đi! Cát trắng, hoa trắng, tường trắng, cột nhà trắng, ngay cả cầu thang cũng là màu trắng ngọc nữa……..

“Ngươi cứ đi như thế mà lại không có bước hụt ngã xuống đống cát này a?” Triển Chiêu vẻ mặt chán ghét nhìn Bạch Ngọc Đường, “Làm gì mà cái gì cũng là màu trắng hết chứ!”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ còn thật bất mãn, nhìn Triển Chiêu một chút, mở miệng, “Cỏ cùng lá cât đều là màu xanh đó, nóc nhà cũng không phải là màu trắng ………..”