Quyển 5 – Chương 112: Phẩm chất của Mèo

Bởi vì Công Tôn phát hiện ra đầu mối về “Bạt Đính Trảo” cho nên cán kiện có tiến triển đáng mừng.

Bất quá cũng còn một vấn đề, cái vị cao thủ sáng tạo ra Bạt Đính Trảo kia, Qủy Ngạc Xương Khôi ấy cũng đã chết gần một trăm năm rồi, vậy ai lại là người thừa kế công phu của hắn mà đến đây gây họa chứ?

“Có lẽ đối phương cũng có ý muốn giá họa cho Lâm Dạ Hỏa.” Bao Chửng cảm thấy đã có đầu mối, có điều vẫn còn phải thương nghị cẩn thận.

Lúc ăn cơm chiều, Bạch Ngọc Đường mang theo tất cả mọi người cùng trở về Hãm Không Đảo, ngay cả Bao Chửng cùng Bàng thái sư cũng mang hết về.

Lô Phương biết Bao Chửng không thích cái gì mà tiệc tùng sa hoa, cho nên vẫn như thường ngày, mọi người nhau ăn bữa cơm gia đình, cứ như vậy thoải mái mà ngồi, không khí cũng vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Mọi người cùng nhau ăn uống, Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng chiếm một chỗ bên cạnh Triển Chiêu, nín thở mà nhìn chằm chằm một con tôm trong đĩa. Hắn cũng con tôm, một đôi mắt to trừng một đôi mắt nhỏ, chần chừ mãi cũng không chịu gắp lấy ăn. Không biết vì sao Trâu Lương đang ngồi ăn ở đối diện đột nhiên lại hỏi một câu: “Ngươi định nhìn cho nó sống lại sao?”

Lâm Dạ Hỏa híp mắt quay mặt qua, trừng lại Trâu Lương: “Ngươi không phải là câm sao? Khi nào lại trở lên lắm miệng như thế?”

Trâu Lương cũng không thèm nói, đột nhiên đưa tay, dùng một chiếc đũa, hướng về phía đầu con tôm mà đâm xuống một cái ……..

“Phốc ……” một tiếng.

Một chút nước sốt đột nhiên phun ra ngoài, vừa vặn, phun ngay lên mặt Lâm Dạ Hỏa.

………………

Mọi người trầm mặc.

Lâm Dạ Hỏa đưa tay lên, sờ soạng một cái ….. mặt mũi đều đầy nước cùng dầu mỡ ……. lại còn có một chút mùi tỏi nữa.

Chỉ thấy đám người của Hỏa Phụng đường đều hít một ngụm khí lạnh.

Ngay cả Tiêu Lương cũng há to miệng, ánh mắt nhìn Trâu Lương ——- Kính nể vô cùng!

Lâm Dạ Hỏa lau xong mặt, chậm rãi xoay mặt nhìn Trâu Lương.

Mắt đối mắt, Trâu Lương lại nhẹ nhàng thả một chiếc đũa trong tay xuống, nói: “Tay trơn a.”

……………

Mọi người lại trầm mặc một lần nữa, mấy đại cao thủ của Hỏa Phụng đường lại tiếp tục hít một hơi, đồng thời, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa “đằng” một tiếng, đứng dậy, mở miệng liên tiếp phun ra: “#@@#@#!”

Mấy lời này câu sau tiếp câu trước chỉ có tăng về độ thô tục a, Công Tôn nhanh chóng che cái tai Tiểu Tứ Tử, Túc Thanh bịp tai Tiêu Lương, Triển Chiêu thuận tay đi bịp lại tai Bạch Ngọc Đường ………. Bạch Ngọc Đường thật bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu một cái.

Lâm Dạ Hỏa mắng chửi thô tục một hồi lại còn muôn giơ tay hất tung cái bàn, thật may là đầu bên kia có Ân Hầu cùng Thiên Tôn đưa tay đè lại ——— Cả bàn đều là mỹ thực, nếu bị hất đi thì thật đáng tiếc!

“Ách Tử ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi tư đấu!” Lâm Dạ Hỏa một tay giật cổ áo Trâu Lương.

Chỉ thấy Trâu Lương vẫn như cũ, mặt vô biểu tình, chậm rãi mở miệng, nói ra mấy chữ: “Bại tướng!”

“A………”

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cũng phải tự mình hít một ngụm khí lạnh, hắn liền nhào tới bóp cổ Trâu Lương: “Ông đây bóp chết ngươi!”

La Tử Mục cùng Hàn Tinh cảm thấy lần này không ổn rồi, vội vàng chạy đến ngăn lại.

Lâm Dạ Hỏa bị kéo lại, lôi về phía sau, chân vẫn không quên giãy dụa mà đạp đạp: “Buông tay, lão tử phải tiêu diệt hắn!”

Đầu bên kia, Lô Phương cùng Bao đại nhân vẫn tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm.