Quyển 5 – Chương 114: Hồ ảnh

Chờ thuyền cập bến, mọi người mới vừa bước chân lên đường lớn đều cùng cảm nhận được một loại huyên náo ồn ào thật không thích hợp với cảnh đêm vốn yên tĩnh chút nào.

Lại đi qua mấy ngã rẽ nữa, đến đại lộ đã nhìn thấy ánh lửa ngút trời, nha dịch Tùng Giang phủ cùng với dân chúng khoẻ mạnh một chút đều góp tay giúp chữa cháy, hai bên nhai phường mọi người cũng đều tỉnh ngủ hết, chạy đến xem tình hình, tâm cũng hoảng loạn. Chỉ thấy khách điếm sang trọng trước mắt không biết vì sao đã bị cháy gần hết, chỉ còn lại cái khung cũng đang lảo đảo muốn đổ đến nơi.

Bọn nha dịch cùng những người tham gia chữa cháy đều là ba chân bốn cẳng bận rộn, vậy mà lâu như thế vẫn không thể dập được ngọn lửa.

Mọi người đứng vây quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cũng cảm thấy đây nhất định là do có người cố ý phóng hoả, còn có cả vị dầu hoả đây! Không thể có chuyện trong thời tiết cũng không được xem là hanh khô thế này, lại đột nhiên phát hoả a!

Người của Hoả Phụng đường đã sớm đến rồi, Túc Thanh đang đứng gần khách điếm bị phóng hoả, đang nói chuyện với một người nào đó.

Người kia Triển Chiêu biết, chính là người của Hoả chưởng môn, sáng nay bọn chúng còn đuổi theo Công Tôn nữa mà.

Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc một toà tiểu lâu đối diện khách điếm kia, còn đang suy nghĩ xem tại sao bỗng dưng lại cháy lớn như vậy.

La Tử Mục thấy Triển Chiêu đến, khẽ gật đầu với hắn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Triển Chiêu đi tới, hỏi La Tử Mục, Bạch Ngọc Đường lại hỏi một người không biết từ đâu chạy đến, có lẽ là gia đinh Hãm Không Đảo sắp xếp tại Tùng Giang phủ.

Dù sao thì Hãm Không Đảo cũng được coi là lão đại ở Tùng Giang phủ, không cần gia đinh này phải nói ra thì cũng có không ít bá tánh xung quanh chạy đến nói hết mọi chuyện nhìn thấy cho Bạch Ngọc Đường rồi.

La Tử Mục lắc đầu một cái, nói với Triển Chiêu: “Tín hiệu đó là Hoả Phụng đường dùng khi có đại sự xảy ra. Lầu này vốn là nơi trụ tạm của Hoả chưởng môn, chỉ có một người thoát ra được, tất cả những người khác đều đã bị thiêu chết hết.”

“Cái gì?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Chỉ có người của Hoả chưởng môn là không chạy ra ngoài mà thôi.”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, hắn nghe được từ gia đinh nhiều hơn là La Mục Tử nhiều, nói: “Nghe nói là ngọn lửa xuất phát từ khách phòng lầu hai nơi người của Hoả chưởng môn trụ, sau đó mới lan ra bên ngoài. Đầu tiên lửa cũng không quá lớn, khách nhân cùng tiểu nhị của khách điếm cũng đều chạy ra ngoài, nhưng mà người của Hoả chưởng môn lại không có đi ra ……….. đến cuối cùng mới có một người lảo đảo chạy ra ngoài.”

“Triển đại nhân, Ngũ gia, lúc đó tình huống rất hỗn loạn a, tiểu nhân thực sự không biết là người của Hoả chưởng môn không có chạy ra ngoài a!” Chưởng quỹ cùng một người phụ trách cứu hoả đi tới, giải thích với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Ban đầu ai cũng nghĩ người của Hoả chưởng môn đều có công phu, hẳn là phải chạy ra sớm nhất chứ. Cũng lại không nghĩ đến tất cả mọi người đều chạy ra hết rồi, đến tận lúc cứu hoả, vị tiểu huynh đệ này mới lảo đảo chạy ra, nói là trong đó còn có đồng môn mắc kẹt lại. Nhưng mà lúc đó cả toà lâu lửa đều đã cháy hừng hực rồi, cũng không có thể đi vào được nữa.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng gật đầu một cái, đều cảm thấy kỳ quái, một ngọn lửa, lại có thể vây khốn nhiều cao thủ của Hoả chưởng môn như vậy?