Quyển 5 – Chương 115: Vấn tiền trần

Một trận cháy lớn: Hoả hoạn đã thiêu chết hầu như tất cả đầu lĩnh của Hoả chưởng môn. Thật tốt cho một cái Hoả chưởng môn, tựa hồ như bị vận đen đuổi đến, hay là đã thật sự phạm vào điều cấm kỵ gì đó của Hồ yêu, cho nên mới bị nguyền rủa đi………..

Hoả hoạn qua đi, khắp trời Tùng Giang phủ đều tràn ngập một thứ mùi cháy khét nhàn nhạt.

Toàn bộ thi thể đều được thu vào nha môn, Công Tôn sau khi nghiệm thi bước đầu xong, liền phát hiện tất cả đều giống như cái chết của mấy thi thể bị cho là Hồ yêu hút hết dương khí trước kia.

Dĩ nhiên, nguyên nhân cái chết đã được Công Tôn tìm ra, những cái chết này vốn chẳng hề liên quan đến ‘dương khí’ gì đó, tất cả chủ yếu đều do hung thủ sử dụng loại công phu Bạt Đính Trảo đã thất truyền từ lâu gây án, cũng không biết hung thủ đó có phải là cái tên Hồ yêu mà môn đệ của Hoả chưởng môn kia đã nhìn thấy không?

Nếu như quả thật đúng là thế, vậy thì tại sao Hồ yêu kia lại không giết hết mọi người đi, hết lần này đến lần khác đều muốn lưu lại một người sống?

Tiếp theo, Hoả chưởng môn vẫn còn một người biến mất, theo như lời môn đệ còn sống kia nói, không thấy tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất đâu, tiểu sư đệ đó họ Lưu, tên gọi là Lưu Tinh.

Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có một nghi điểm. “Hồ yêu” biết sử dụng Bạt Đính Trảo đã gây án vô số kia liệu có phải là người đã để lại một hồ ảnh trong con hẻm lúc trước không? Bọn họ vốn không có quá nhiều ý tưởng về lệnh bài cửu vĩ hồ nhặt được trong khách điếm, nhưng Thiên Tôn thì lại rất rõ ràng muốn giấu giếm chuyện gì đó, điều đó càng khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xác định rằng, lệnh bài kia cùng vụ án này, nhất định có liên quan gì đó.

Chỉ là bất quá ……… Hai người Thiên Tôn và Ân Hầu này đều là thế ngoại cao nhân, đến tột cùng còn cố kỵ cái gì? Biết rõ là có đầu mối gì đó rồi lại nhất định không chịu nói.

“Ân………” Triển Chiêu sờ cằm, tại chỗ mà đi tới đi lui.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, hỏi: “Có ý kiến gì?”

“Ngươi mau nghĩ một biện pháp, kéo Thiên Tôn ra chỗ khác đi!” Triển Chiêu rất nghiêm túc mà nói với Bạch Ngọc Đường.

“Kéo đi?”

“Chính là tách hắn ra khỏi ngoại công ta một chút, ngoại công ở một mình ta liền dễ dàng hạ thủ hơn!”

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ngay, Triển Chiêu đây là muốn từ chỗ Ân Hầu mà hỏi ra chút chuyện năm đó. Chuyện này hiển nhiên là Ân Hầu cũng biết, hơn nữa ý đồ muốn giấu giếm của Thiên Tôn so với Ân Hầu còn nhiều hơn một chút. Triển Chiêu dù sao cũng là ngoại tôn của Ân Hầu, lúc cần thiết cũng có thể mè nheo ăn vạ! Cho dù có lăn lộn trên đất thì chỉ cần không có ai nhìn thấy cũng không có gì là mất mặt hết. Ân Hầu lại cưng chiều hắn, chiều đến không còn thiên lý gì, đoán chừng không có gì là hắn không hỏi ra được.

“Muốn dẫn sư phụ ta đi……….’ Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Phải tìm người tới giúp một tay.”

…………………….

Sau đó mọi người cũng không có trở về Hãm Không Đảo nữa, dù sao thì rất nhanh trời sẽ sáng, trước cứ đến nha môn Tùng Giang phủ ngủ một đêm đi, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục tra án.

Trở lại nha môn Tùng Giang phủ, Bạch Ngọc Đường tìm được Tiểu Tứ Tử đang ở trong sân cầm bánh bao uy hồ ly.

‘Tiểu Tứ Tử, sao lại đem bánh bao mà cho hồ ly ăn a?” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.