Quyển 5 – Chương 116: Nhớ lại chuyện xưa

“Ngân Yêu Vương, thật ra mà nói thì vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt ……..”

Ân Hầu vừa mới mở miệng nói câu đầu tiên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ lúc trước hai lão đầu đều gạt người?

“Đây chỉ là những gì cần nói cho những người không biết nội tình, cũng là cố gắng dựng chuyện để gạt thế nhân, giảm bớt phiền toái cho Ngân Yêu Vương.” Ân Hầu nói.

“Bịa ra để làm gì a?” Triển Chiêu cau mày.

“Việc hắn có thể thực sự làm được chính là việc đoán trước tương lai.” Ân Hầu nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe Ân Hầu nói xong, trầm mặc hồi lâu.

Triển Chiêu rốt cuộc mở miệng: “Nói cả nửa ngày, thì ra là một thầy tướng số…….”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Ân Hầu không nói gì mà cứ thế nhìn hai người: “Thầy tướng số thì có rất nhiều, nhưng ai lại có được năng lực của hắn chứ, ngay cả chuyện Hoàng Triều sụp đổ, không nói đến năm, ngay cả canh giờ nào bị tiêu diệt cũng có thể nói rất rõ ràng sao?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, cũng sửng sốt.

“Ngay cả canh giờ cũng đoán được?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Không phải đoán.” Ân Hầu cười cười: “Hắn là biết được.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cau mày lại —– Tà hồ như thế?

“Ta cùng Thiên Tôn khi nào được sinh ra, ngươi cùng Ngọc Đường khi nào được sinh ra, ngay cả việc sau này hai ngươi sẽ ………..”

Nói đến đây, Ân Hầu đột nhiên dừng lại, tằng hắng một cái: “Mặt khác hắn cũng nói ……….. Một trăm năm sau, sẽ xuất hiện một Tiểu Ngân Yêu vương, hắn chính là người cuối cùng có huyết thống hoàng tộc của Hồ Yêu tộc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn rất muốn hỏi Ân Hầu nửa còn lại của cái câu “Sau này hai ngươi sẽ…” kia là thế nào? Nhưng mà Ân Hầu lại nói thêm câu cuối cùng kia, thành công dời đi lực chú ý của hai người.

“Người cuối cùng đó chẳng lẽ lại là Tiểu Tứ Tử?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Ân Hầu nhún vai một cái: “Năm đó hắn nói cái gì cũng đúng, bất quá riêng điều này dường như là không được phép nói ra. Hắn chỉ nói thời điểm mà chúng ta gặp được tiểu hoàng tộc đó, bây giờ nghĩ lại, là chính là lần đầu tiên chúng ta gặp được Tiểu Tứ Tử. Chỉ là ta cùng Thiên Tôn lúc ấy đều quên mất chuyện này, cho đến ngày đó, các ngươi đi Tuyết thành, lão quỷ Thiên Tôn đột nhiên vội vã đến tìm ta, nói Tiểu Tứ Tử có thể chính là cái con Tiểu hồ ly kia.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đã lĩnh hội được, thì ra ngày đó Thiên Tôn không từ mà biệt là để đến tìm Ân Hầu nói chuyện này đi.

“Ngân Yêu Vương năm đó muốn chúng ta giấu đi bí mật này, không được cho bất luận kẻ nào biết.”

“Nhưng mà, nếu như nói là có năng lực tiên tri ………” Triển Chiêu vẫn không hiểu được: “Tiểu Tứ Tử lại trông rất ngơ ngác, không thấy có dấu hiệu gì a.”

“Thật ra thì năng lực này của nó sẽ vô thức mà xuất hiện, dĩ nhiên điều quan trọng nhất là phải đảm bảo cho ngoại giới không biết nó có năng lực này, như vậy nó mới có thể bình yên sống thọ, phúc lộc lâu dài. Nếu như để cho người ta biết, như vậy cả đời tất yếu là phong ba không ngừng, hơn nữa, có khi còn rước lấy hoạ sát thân.”

Ân Hầu nói xong, nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt, nói: “Cho nên bất luận thế nào, nhớ phải bảo thủ bí mật này.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra cửa.

Lúc này, đại môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ mà lôi kéo Công Tôn sắc mặt tái nhợt tiến vào, sau đó xoay người đóng cửa lại.