Quyển 5 – Chương 117: Kế bắt “hồ yêu”

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn ngủ ngon giấc thần thanh khí sảng đứng dậy, chỉ thấy Ân Hầu đang ngáp ở trong phòng, ngồi dựa vào giường mà trêu chọc một tiểu miêu.

“Mèo ở đâu đến vậy?” Thiên Tôn hỏi.

Ân Hầu chọc chọc con mèo con, nói: “Sáng nay thấy đứng ở trên cửa sổ.”

Thiên Tôn tâm tình rất tốt mà đi ra cửa, chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng hắn vừa mới bước ra khỏi phòng một bước, lại vội vàng loé cái nhảy sang bên cạnh………….

“Soạt” một tiếng, từ trên mái nhà bay xuống một mảnh ngói.

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt lên nhìn.

Lúc này Ân Hầu cũng đi ra, thấy Thiên Tôn ôm cánh tay đứng ở trong sân, đang ngẩng mặt lên ngắm đây.

“Làm gì đây?” Ân Hầu một tay kéo lấy hắn: “Đi ăn điểm tâm thôi.”

Thiên Tôn sờ sờ cằm, đi theo Ân Hầu ra ngoài, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nóc nhà.

“Đừng nhìn nữa.” Ân Hầu thờ ơ mà nói một câu: “Sớm muộn gì cũng phải tới thôi.”

“Ta có một dự cảm không hề tốt chút nào.” Thiên Tôn nhíu lại chân mày.

Hai người đi tới tiền viện ……. ngoài dự đoán của mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thức dậy rồi.

Ân Hầu ngẩng mặt lên nhìn mặt trời một chút, đây chắc chắn là thời điểm mà chỉ có lão đầu mới rời tỉnh giấc a, Mèo nhà hắn hôm nay không có ngủ nướng nữa sao?

“Hơ ơ ~~~” Triển Chiêu ngáp một cái, hai mắt có thể nhìn thấy rõ quầng thâm, ngồi cạnh bàn mà ngẩn người, hiển nhiên là ngủ không có ngon.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường thường ngày tinh thần vẫn sảng khoái cũng có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu nhìn nhau một cái, hai tên tiểu tử này, tối qua đã làm những gì?

Ân Hầu nhìn Thiên Tôn nháy mắt một cái —– Chẳng lẽ là chuyện kia?

Thiên Tôn nháy mắt lại mấy cái, nghiêng cái đầu vẻ mặt mờ mịt —— Chuyện kia là chuyện gì a?

Ân Hầu lại vỗ vỗ cái trán ——- cũng không phải là rất có khả năng đi, làm gì mà đã nhanh như vậy?

“Ngoại công, Thiên Tôn, sớm a.” Triển Chiêu ngẩng đầu thấy hai người cũng không có đi vào, ở bên ngoài mà nhìn chằm chằm mình và Bạch Ngọc Đường, bèn lên tiếng chào hỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu: “Sớm a, sư phụ, ngoại công.”

Ân Hầu gật đầu một cái, ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm.

Thiên Tôn cũng ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường tự giác cầm lấy tô cháo gà Thần Tinh Nhi đem tới đặt trước mặt hắn, lại bóc cho Thiên Tôn một quả trứng muối.

Thiên Tôn liếc nhìn trứng muối trong tay Bạch Ngọc Đường, bĩu môi nói: “Sao không đỏ a? Cũng không có thơm ngậy nữa?”

Bạch Ngọc Đường bóc được nửa quả trứng, dùng một chiếc đũa chọc một cái, phát hiện trứng muối vẫn còn vàng nguyên.

Thiên Tôn híp mắt.

Bạch Ngọc Đường lập tức đổi cái khác.

“Cái này cũng không phải.”

Lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mà mủm mĩm đưa ra, cầm lấy mấy quả trứng muối mà cân nhắc một hồi, sau đó chọn một quả đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Là cái này a!”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt, chỉ thấy là Tiểu Tứ Tử đã thần thanh khí sảng đã ngủ dậy.

Bóc vỏ trứng ra, quả nhiên ……….. dùng đũa chọc một cái, lòng đỏ quả nhiên đã đào a, cũng rất thơm ngậy nữa.

Bạch Ngọc Đường giúp Thiên Tôn cẩn thận lựa ra lòng đỏ thả vào trong bát hắn, Thiên Tôn hài lòng ăn cháo, vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đây.

Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đã từng phục vụ ai a? Bất quá khi hắn bưng trà rót nước cho Thiên Tôn thật đúng là quá thuận tay.