Quyển 5 – Chương 120: Tiểu Tứ Tử Mất tích

Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Tứ Tử, vậy lúc này Tiểu Tứ Tử đang ở đâu?

Lại nói tới lúc trước, Tiểu Tứ Tử đúng là ở trong phòng Mẫn Tú Tú, mấy con tiểu hồ ly còn ngồi tại mép giường liếm lông mao, Tiểu Tứ Tử dựa vào gối đầu của Mẫn Tú Tú trên giường. Mẫn Tú Tú đang ngủ, có thể là do sắp được làm mẹ, theo bản năng của người mẹ mà nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Tứ Tử, dỗ cho bé ngủ.

Tiểu Tứ Tử cũng thật hưởng thụ, dù sao thì từ nhỏ đến lớn, bé cũng không có mẫu thân, Công Tôn mặc dù có thể nuôi được bé đến trắng trẻo mập mạp, thế nhưng cũng khó có thể làm được những động tác mà chỉ có người mẹ mới làm được thế này.

Tiểu Tứ Tử còn đang rất hưởng thụ, chợt thấy bên ngoài cửa sổ có một tiểu hài nhi tuổi không khác biệt mấy so với mình, đang vẫy vẫy bé.

Thực ra, Tiêu Lương cũng đang bồi Tiểu Tứ Tử tại chỗ của Mẫn Tú Tú, bất quá ban nãy bé vừa mới ở trong sân luyện công xong, đột nhiên cảm thấy đói bụng, lại thấy Tiểu Tứ Tử có vẻ buồn ngủ, vì vậy bé liền chạy đi kiếm chút gì ăn, cho nên mới không có ở đây.

Tiểu Tứ Tử cũng biết tiểu hài nhi đó, là nhi tử của một thợ thuyền trên Hãm Không Đảo, gọi là Tiểu Mễ. Bình thường Tiểu Mễ vô cùng sợ người lạ, cho nên cũng không có bằng hữu gì, hôm đó Tiểu Tứ Tử gặp được bé đang chơi cạnh mấy bụi lau, liền nói chuyện mấy câu, ngược lại cảm thấy rất hợp. Tiểu Mễ rất thích Tiểu Tứ Tử, luôn gọi bé là ca ca, Tiểu Tứ Tử cả đời này cũng chỉ có gọi người khác là ca ca thôi, nay đột nhiên lại có một đệ đệ, tự nhiên sẽ có dáng vẻ của một đại ca, đối xử với Tiểu Mễ rất tốt.

Thấy Tiểu Mễ vẫy vẫy mình, Tiểu Tứ Tử liền rón rén rời giường.

Mẫn Tú Tú dù sao cũng đang mang thai, không có được sự cảnh giác cao độ như bình thường, cho nên cũng không có phát hiện.

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cửa, Tiểu Mễ nói với bé, tìm được một thứ chơi rất vui muốn cho bé xem.

Tiểu Tứ Tử không có nghi ngờ, liền đi theo nó ra ngoài ………

Mấy tiểu hồ ly nguyên bản lúc nào cũng theo Tiểu Tứ Tử, vừa thấy bé chạy liền cứ thế mà hô hô lạp lạp chạy theo, con tiểu hồ ly chân bị thương kia không thể chạy, chỉ có thể ngồi tại trong phòng mà nhìn ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử chạy theo Tiểu Mễ một đường, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng chạy đến một viện tử tương đối vắng vẻ, liền lại thấy Tiểu Mễ đột nhiên ngã trên đất, hình như là bị ngất xỉu.

Tiểu Tứ Tử vội vàng chạy đến bắt mạch cho nó, phát hiện Tiểu Mễ đã hôn mê, liền muốn lay tỉnh nó. Chẳng qua là bé mới lắc được hai cái, đã cảm thấy trước mắt tối sầm ……. Phốc một cái, đã bị một cái bao trùm kín.

Vì vậy, Tiểu Tứ Tử như cảm thấy trời đất quay cuồng, bị người ta bỏ vào trong một cái bao, mang đi đâu đó.

Chờ cho đến khi Tiểu Tứ Tử hiểu ra được, liền cảm giác mình hình như bị bỏ vào trong một cái hòm, sau đó bé gõ gõ mấy cái lên thành hòm, liền biết hòm này rất lớn, hơn nữa, hòm còn bị đưa lên thuyền.

………………………….

Tiêu Lương sau khi ăn no rồi, bưng theo một chén canh ngọt, cười híp mắt chuẩn bị mang về cho Tiểu Tứ Tử ăn điểm tâm.

Bất quá, bé mới vừa đi đến cửa viện, liền nghe thấy từ nơi xa truyền đến một loạt tiếng kêu. Tiếng kêu này vừa giống tiếng cẩu thét lại không có hung hãn như thế, lại có chút giống tiếng kêu sợ hãi của tiểu cẩu. Thanh âm này trước đây bé đã từng nghe qua, là tiếng kêu của tiểu hồ ly.