Quyển 5 – Chương 13: Thần quỷ Trạng Nguyên Miếu

Từ đỉnh núi nơi bọn Triển Chiêu đứng nhìn xuống, thấy được một ngôi miếu hương khói rất vượng trên đỉnh núi đối diện cách một khe núi.

Ngôi miếu đó mái đen tường đỏ, nhìn thoáng qua rất giống một vị trạng nguyên vừa đỗ đạt mặc áo gấm đỏ đội mũ trạng nguyên. Không cần phải hỏi, đây ắt là miếu trạng nguyên!

Luồng khói khi nãy bọn họ đứng trong rừng nhìn thấy đúng là khói nhang từ trong miếu trạng nguyên, chỉ là luồng khói này thật sự có chút kinh khủng.

Khói nhang đèn bình thường cũng không đến mức cách cả một khe núi cũng thấy được. Sự thật là phía sau miếu trạng nguyên này có một lư hương cực to, lòng lô rộng hơn ba trượng, mỗi cây nhang to hơn một người, đã cháy được một nửa.

Nhưng thứ hùng vĩ hơn nữa là một đoàn văn sinh võ sinh cực đông đang quỳ lạy trước cửa miếu, sắc mặt cực kì thành kính, cảnh tượng có chút quỷ dị.

“Bọn họ đang lạy thứ gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu lắc đầu: “Có lẽ là thần phật gì đó trong miếu.”

“Tiểu Màn Thầu.” Bàng Dục chọc chọc Bao Duyên, hỏi hắn: “Nếu như nói với ngươi cứ lạy như vậy sẽ đỗ trạng nguyên, ngươi lạy không?”

“Không thèm!” Bao Duyên giận dữ nói: “Trong đám thư sinh đó có kẻ nào còn biết tự tôn không? Thật sự quá mất mặt! Loại người đó làm sao đỗ đạt được? Thật buồn cười.”

“Đừng giận đừng giận.” Bàng Dục vừa vỗ vai bảo hắn nguôi giận, vừa quay đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Đám thí sinh đó sao cứ như uống nhầm thuốc vậy?”

Triển Chiêu gõ cằm nhè nhẹ: “Đúng vậy… Quỷ dị cũng không đủ hình dung trạng thái của bọn họ lúc này.”

“Thảo nào khói nhiều như vậy.” Bạch Ngọc Đường nhìn ba cây nhang to ngẩn người.

“Nghĩ gì vậy?” Triển Chiêu đưa tay đẩy hắn một cái, cho dù là tạo ra hay chuyển đến, đều đâu thể qua mắt người của phủ Khai Phong chứ?”

“Cũng đúng! Chẳng lẽ là làm ra ngay tại chỗ?” Triển Chiêu nhìn quanh: “Muốn làm ra một cây nhang lớn như thế chắc chắn cần phải có rất nhiều người, chúng ta đến tìm quanh miếu trạng nguyên thử xem, đi theo dấu xe ngựa quanh lư hương, có lẽ sẽ tìm được cây nhang từ đâu đến.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhưng mà chúng ta làm sao đến đó được?”

Triển Chiêu nghe đến đây lại nhíu mày, nhìn quanh… Bên này cách miếu trạng nguyên một khe núi, không thể dùng khinh công bay đến đó, quá mạo hiểm, nếu ngã xuống thì không phải chuyện đùa, huống chi còn có Bao Duyên và Bàng Dục.

Mọi người nghĩ một lúc, cùng xoay mặt sang nhìn con vượn đen kia.

“Này.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nó, đưa tay, chỉ chỉ ngôi miếu trạng nguyên phía đối diện.

Con vượn đen như đã hiểu ý, dẫn bọn họ quay lại.

.

.

Lòng vòng một lúc, rất nhanh sau đó, mọi người đã ngửi được một mùi hương kì lạ, có hơi giống mùi Đàn Hương, nhưng cảm giác thơm hơn Đàn Hương rất nhiều, dường như bên trong còn có mùi hoa hay mùi thảo dược nào đó.

Càng đến gần, mùi hương càng nồng.

Bao Duyên đột nhiên bước hụt một bước, suýt té ngã.

May mà Triển Chiêu phía sau chụp lại được, Bàng Dục cũng lắc lư lắc lư cảm thấy hơi choáng đầu.

“Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu ý bảo mình cũng phát hiện mùi hương này có vấn đề, liền cùng Bạch Ngọc Đường xách Bao Duyên và Bàng Dục rời nhanh khỏi nơi đó. Hai người tìm đến một con suối nhỏ đỡ Bao Duyên và Bàng Dục ngồi xuống, sau đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốc nước suối rửa mặt trước, sau đó vỗ nước lên mặt hai người kia.