Quyển 5 – Chương 14: Khảo loạn

Trường thi này được vây kín bốn phía, mỗi thí sinh một gian, không được nói chuyện, không được tiếp xúc với nhau, chỉ được ngồi yên tại chỗ, trong vòng hai canh giờ làm xong bài thi, làm xong sớm có thể nộp bài sớm, nhưng lại không được ra ngoài sớm.” Tề Tứ Nhận khoanh tay, vừa thong thả đi cạnh bọn Triển Chiêu vừa nói về quy tắc thi Hương: “Quan chủ khảo có hai vị, là Vương thừa tướng và Bao tướng gia, phó khảo quan có ba vị, đều là các tiên sinh trong Thái Học Viện. Ngoài ra, còn có ba thị vệ phụ trách giữ kỷ luật trường thi, trước cửa có hai nha dịch của phủ Khai Phong, xung quanh có các binh sĩ tuần thành canh gác.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bắt đầu thấy chán, thật không hiểu lão gia tử nói một đống quy tắc thi Hương rốt cuộc để làm gì.

“Cho dù bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không thể biết được, đúng không?” Tề Tứ Nhận đột nhiên đổi chủ đề: “Ai… Khó lường, có Bao đại nhân, có Tiểu Màn Thầu, còn có Vương thừa tướng, và nhiều tài năng trụ cột tương lai cho quốc gia, nếu trong đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sẽ làm hại đến căn nguyên của quốc gia.”

Triển Chiêu giật mình: “Ngài nói gì? Có kẻ muốn lần lợi dụng lần thi Hương này để tập kích Bao đại nhân?”

“Sao? Cũng không chắc là nhắm vào Tiểu Hắc đâu.” Lão nhân vuốt râu: “Dù sao thì, mục tiêu cuối cùng chính là lần thi Hương này. Nhưng con người Tiểu Hắc các ngươi cũng hiểu rõ, nó mà lại không liều mạng bảo vệ đám học trò đó sao? Đặc biệt là trong đó còn có Tiểu Màn Thầu nhà nó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều nhận thấy lần này quả thật là một cơ hội tuyệt hảo, trong trường thi gần như không được canh phòng, nếu như giả thành thí sinh trà trộn vào, người bên ngoài không thể phát hiện được!

Hơn nữa, kì thi năm nay, để giữ yên tĩnh, trước đó còn cố ý xây cao tường bao bên ngoài, cho nên nếu bên trong có bất trắc gì, bên ngoài cũng không thể phát hiện ngay được.

Triển Chiêu càng nghĩ càng lo, bắt đầu nhìn quanh… Quanh đây có vài tửu lâu tương đối cao, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đành nhảy lên đó quan sát tình hình bên trong trường thi.

“Ai căng lều lớn như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày.

“Đành chịu thôi, đại nhân quá cẩn thận, sợ có mưa.” Triển Chiêu bất lực nhún vai với Bạch Ngọc Đường.

“Hình như ta thấy được Bao đại nhân rồi!” Bạch Ngọc Đường chỉ vào khe hỡ trên tấm vải trắng lớn bảo Triển Chiêu nhìn.

“Đại nhân còn đang đi lại, cũng nghĩa là không sao rồi?” Triển Chiêu rất lo lắng.

Bạch Ngọc Đường nói nhỏ: “Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, người xung quanh cũng không nhiều, nếu chẳng may bên trong có bất trắc bên ngoài ắt sẽ phát hiện được! Muốn ra tay, hẳn sẽ đợi đến giữa trưa?”

“Hơn nữa lão gia tử nói Bao Duyên có thể thành trạng nguyên, vậy chẳng phải sẽ làm xong bài?” Triển Chiêu thoáng yên lòng được một ít: “Có lẽ là một lát nữa.”

“Đồng hương của ngươi có võ công không thấp, ngươi đoán hắn là chính hay tà?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới Cừu Lãng Hành, hỏi Triển Chiêu.

“Ai… Ta vốn vẫn nghĩ hắn là chính, nhưng sau lần này, ta có chút dao động rồi.” Triển Chiêu lắc đầu: “Chuyện lần trước ngươi và Âu Dương nói gặp quỷ đến nay vẫn chưa làm rõ được.”

Bạch Ngọc Đường đi cạnh Triển Chiêu, cười hỏi: “Chuyện ta nói quỷ dị như vậy, ngươi cũng tin?”

“Đương nhiên là ta tin.” Triển Chiêu lầm bầm: “Nếu đổi lại là ta nhìn thấy, ta nói, ngươi có tin không?”