Quyển 5 – Chương 15: Chờ đến lúc hoa trên núi nở

Ngày Mười Lăm tháng Năm, Thiển Thủy Thanh bao vây phủ Thừa tướng đã được bốn ngày.

Cái tên “Tướng quân Hổ Uy Thiển phủ” đã được thay bằng “Tướng quân Phục Ba Thiển phủ”.

Cơ Nhược Tử đi qua hẻm Hồ Đồng để vào phủ của Thiển Thủy Thanh dưới những ánh mắt tham lam khao khát của các binh sĩ Thiết Phong Kỳ đang bao vây phủ Thừa tướng. Chỉ có thấy tận mắt mới có thể tự mình cảm nhận được cảm giác bị một đám đông binh sĩ lăm lăm vũ khí trong tay bao vây phủ đệ của mình là như thế nào, Cơ Nhược Tử cũng không khỏi kinh hãi cho sự to gan lớn mật của Thiển Thủy Thanh.

Sau khi gặp được Thiển Thủy Thanh, nàng nói:

– Chuyện mà chàng giao phó ta đã hoàn thành xong xuôi, sau đó phải xem thủ hạ của chàng biểu hiện ra sao.

Thiển Thủy Thanh ôm chầm lấy mỹ nhân tuyệt thế này cười nói:

– Mấy ngày nay thật vất vả cho nàng.

Nằm trong lòng Thiển Thủy Thanh, Cơ Nhược Tử chậm rãi nói:

– Ta cũng không có gì, chỉ là đem một ít điều tâm đắc của mình truyền thụ cho tiểu cô nương kia mà thôi, về sau có được việc hay không còn phải trông vào sự sắp xếp của thủ hạ chàng. Tuy nhiên tiểu muội muội Nhạc Thanh Âm của chàng đang rất nhớ nhung chàng, ngày ngày mất ngủ quên ăn. Chàng tới thành Thương Thiên đã một thời gian mà không nhìn tới nàng ta lấy một lần, không khỏi làm cho nàng ta cảm thấy chạnh lòng.

Thiển Thủy Thanh đành phải nói:

– Mấy ngày nay nàng thay ta bồi tiếp Nhạc Thanh Âm trước đã, ta đang có chuyện vội vàng, đến lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đi thăm nàng ấy!

– Vội vàng đem quân vây khốn phủ Thừa tướng chứ gì? Thiển Thủy Thanh, thật sự càng ngày ta càng bội phục chàng, chàng có biết hiện giờ bên ngoài đang đồn đãi, nói rằng nhất định Nam Sơn Nhạc sẽ rơi đài.

Thiển Thủy Thanh cười:

– Đây chính là chuyện mà ta mong muốn!

Bởi vì hiện giờ Thiển Thủy Thanh đem quân bao vây hẻm Hồ Đồng, tuy rằng không cấm những người sinh sống trong hẻm ra vào, nhưng đã nắm giữ tất cả hành động trong hẻm tận chân tơ kẽ tóc. Những người trước kia thường hay bí mật lui tới phủ Thừa tướng, hiện tại dưới tình huống binh sĩ Thiết Phong Kỳ có thể nhìn thấy từng con muỗi bay vào trong phủ, đã không còn dám tùy tiện tiến vào.

Quan viên các cấp có những ai tiến vào phủ Thừa tướng, vì chuyện gì, tất cả đều lọt vào tai Thiển Thủy Thanh, thậm chí lọt vào tai Hoàng đế.

Nam gia trong phủ Thừa tướng giờ đây đã không còn nơi nào đàm luận bí mật hay xử lý việc quân trọng đại nữa, ngược lại trở thành một lá cờ phơi ra lồ lộ dưới ánh mặt trời, ai ai cũng có thể nhìn thấy, đương nhiên là không dám chạm vào.

Những người có quan hệ với Nam gia trong chốn quan trường, giờ đây dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của Thiết Phong Kỳ, dù có muốn giúp đỡ gì cho Nam gia cũng là chuyện khó hơn lên trời.

Tất cả những sự kiện như Thiển Thủy Thanh được Hoàng đế dễ dàng tha thứ, Thiển Thủy Thanh tỏ ra kiêu ngạo ép người, được Liệt Cuồng Diễm ủng hộ đều nói lên một chuyện rất rõ ràng: Thiển Thủy Thanh có quyền đối chọi ngang hàng với Nam Sơn Nhạc.

Tuy thế lực của Nam gia chưa sụp đổ, nhưng cũng đã có dấu hiệu không người lui tới.

Thế lực của Nam gia cũng không chỉ quyết định bởi một vị trí Thừa tướng của Nam Sơn Nhạc, tuy địa vị Thừa tướng là đứng đầu bá quan, nhưng ngoài sự tán thành của Hoàng đế, còn cần phải có sự ủng hộ của bá quan. Hiện giờ Thiển Thủy Thanh được Hoàng đế coi trọng, lại được Liệt Cuồng Diễm nhận làm nghĩa tử, Vân Lam cũng đã đại diện Vân gia chính thức tỏ ý bằng lòng gả muội muội cho Thiển Thủy Thanh, địa vị của Thiển Thủy Thanh lập tức lên cao như diều gặp gió.

Một người là lão thần của triều đình, nguyên lão qua hai đời vua, một người là Tướng quân trẻ tuổi, chiến công cái thế. Khi tất cả các quan không thể xác định được ai sẽ là người thắng, tự nhiên bọn họ sẽ chọn cách đứng ở phe trung lập.

Hành vi bao vây phủ Thừa tướng của Thiển Thủy Thanh không chỉ uy hiếp Nam Sơn Nhạc, đồng thời cũng làm kinh sợ tất cả quan viên trong triều. Tác phong cũng giống như hành động huyết hương tế đại kỳ của hắn, thế nhưng thủ đoạn thì đã cao minh hơn rất nhiều.

Cho nên đối với hiểm chiêu đi từng bước một của Thiển Thủy Thanh, Cơ Nhược Tử cảm thấy vô cùng bội phục.

Tuy nhiên, sau đó Cơ Nhược Tử thuận miệng hỏi:

– Như vậy Triệu Cuồng Ngôn có phải bị chàng giết chết hay không?

Thiển Thủy Thanh cười gật đầu.

– Quả nhiên là chàng!

Cơ Nhược Tử kêu lên:

– Chàng quả thật to gan, ngay cả Quốc sư của Đế quốc Thiên Phong mà cũng dám giết!

Từng là ái phi trong cung, không ai hiểu rõ ý nghĩa của Triệu Cuồng Ngôn đối với Đế quốc Thiên Phong bằng Cơ Nhược Tử.

Nếu như có thể, Thương Dã Vọng thà hy sinh một Nam Sơn Nhạc, chứ không bằng lòng buông bỏ Triệu Cuồng Ngôn.

Dù sau người thay thế Thừa tướng vẫn có, một Đế quốc phong kiến khổng lồ cũng không thiếu nhân tài về mặt hành chính, nhưng người có phong cách thần tiên như Triệu Cuồng Ngôn thì thế gian khó kiếm, tác dụng lại càng khó mà đánh giá hết được.

– Vì sao lại không thể giết?

Thiển Thủy Thanh hỏi lại Cơ Nhược Tử, trước mặt nữ nhân này, hắn không cần phải phủ nhận tất cả những chuyện hắn đã làm.

– Không nói đến việc bại lộ cơ mật, chàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chỉ lo lắng về góc độ quốc gia, sự tồn tại của Triệu Cuồng Ngôn là cực kỳ quan trọng. Lòng dân, lòng quân, thậm chí lòng của Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong cần phải có người dẫn đường mới có thể làm nên chuyện. Mượn danh nghĩa thần quyền để thống trị thiên hạ là một trong những tôn chỉ nhất quán của Đế quốc Thiên Phong, lại có thể khiến cho binh sĩ phục vụ quên mình. Hiện giờ chàng giết lão, e rằng đối với chuyện chiến đấu sau này sẽ vô cùng bất lợi!

– Nàng sai rồi, Nhược Tử, hiện giờ thế cục trên đại lục Quan Lan cài răng lược, rắc rối phức tạp, quốc gia không thống nhất, thần quyền cũng không thống nhất. Tuy Triệu Cuồng Ngôn ở trong nước là một vị Quốc sư, nhưng ở nước ngoài thì không là gì cả. Trên đại lục này, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có tín ngưỡng riêng của họ, bọn họ sẽ không tin tưởng lời nói của Triệu Cuồng Ngôn vốn chỉ đại diện cho một quốc gia, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của lão. Tác dụng của Triệu Cuồng Ngôn thật ra vô cùng hữu hạn, nhiều nhất chỉ là một liều thuốc để kích thích tinh thần, có thể làm cho lòng dân phấn chấn, nhưng không thể làm cho đối thủ suy yếu được!

– Vậy chàng giết lão rồi phải làm sao?

Thiển Thủy Thanh cười đáp:

– Thay thế lão!

Cơ Nhược Tử nghe vậy chấn động kinh hoàng:

– Chàng muốn làm Quốc sư của Đế quốc Thiên Phong sao?

– Vậy thì không cần, tác dụng của Triệu Cuồng Ngôn, chưa chắc cần có địa vị Quốc sư mới có thể phát huy ra được, trụ cột của tinh thần lại càng không cần thiết phải mượn danh nghĩa thần linh. Sở dĩ những năm gần đây Triệu Cuồng Ngôn có thể thuận buồm xuôi gió, chính là vì người trên thế giới này thiếu vài thứ…

– Cái gì vậy?

Thiển Thủy Thanh cười thần bí:

– Nàng hãy chờ xem trò hay đi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tu tâm dưỡng tính. Đợi đến lúc ta rời núi, ắt đó là ngày chấn động cả thiên hạ.

– Rốt cục chàng muốn làm gì?

Thiển Thủy Thanh vừa muốn trả lời, đột nhiên bên ngoài có tiếng động ồn ào vang lên, có tiếng binh sĩ bên ngoài kêu to:

– Tướng quân, có người trình ra lệnh tiễn của ngài, nói là có việc khẩn cấp muốn gặp ngài!

– Người nào vậy?

– Hắn tự xưng họ Lâm.

Thiển Thủy Thanh khẽ giật mình.

Là Lâm Dược sao? Giờ phút này chưa có lệnh triệu tập, nhưng Lâm Dược đã chạy tới tìm hắn, Thiển Thủy Thanh biết nhất định đã xảy ra chuyện!

O0o

Cùng với tin tức kinh người rằng Triệu Cuồng Ngôn mọc cánh thành tiên truyền đi khắp thành Thương Thiên là tin hôn ước giữa Thiển Thủy Thanh và Vân Nghê.

Tin tức từng là lời đồn đãi trên phố, nay đột nhiên trở thành chuyện thật đã vô cùng kích động dân chúng. So ra, nó dễ dàng trở thành đề tài để dân chúng bàn luận râm ran hơn là tin Triệu Cuồng Ngôn thành tiên hay tin Thiển Thủy Thanh bao vây phủ Thừa tướng, lại không mang đến phiền phức cho người bàn luận.

Trong một gian phòng nhỏ yên tĩnh trên lầu Bách Hoa, Vân Nghê đang sóng vai ngồi cùng Hồng Nhạn.

Mấy ngày nay, quan hệ giữa hai nữ nhân từng là con dâu của Nam gia ngày càng trở nên thân mật.

Trong kế hoạch của Thiển Thủy Thanh, phá hư mối quan hệ thông gia của Nam gia và Hồng gia không những khiến cho Nam gia mất đi một cây cột vững vàng trong quân, đồng thời cũng khiến cho Vân Nghê không còn là mục tiêu cho thiên hạ chĩa vào soi mói. Phàm đã có tiền lệ, chuyện xảy ra sau đó ắt có danh phận của nó. Nếu như tiến hành khéo léo, thậm chí có thể khiến cho Hồng Bắc Minh cho rằng trong lúc con gái ông ta ở giờ phút nguy nan nhất, chẳng những vị hôn phu Nam Vô Kỵ không dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện, mà còn không thèm quan tâm đến sống chết của nàng, vì vậy mà trở mặt thành thù với Nam gia cũng không chừng.

Nhưng chuyện Vân Nghê và Hồng Nhạn vì vậy mà trở nên yêu mến thương tiếc lẫn nhau lại là chuyện ra ngoài dự liệu của Thiển Thủy Thanh.

Lúc này Hồng Nhạn đang ôm choàng lấy Vân Nghê mà lắc:

– Muội đã thật sự được làm nữ nhân của Thiển Tướng quân rồi, thật là tốt quá, chúc mừng muội!

Vân Nghê cười ngượng nghịu, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như ngày ấy Hồng Nhạn biết được người bắt cóc nàng, hủy đi cuộc hôn nhân tốt đẹp của nàng chính là Thiển Thủy Thanh, e rằng giờ đây không thể nào cao hứng như vậy được.

Tuy nhiên cách làm của Thiển Thủy Thanh, Vân Nghê cũng ủng hộ.

Cho đến giờ phút này, hành động của Thiển Thủy Thanh đối phó với Nam gia đã là bất chấp thủ đoạn. Nếu như Nam gia thất bại, ắt sẽ gặp phải kết cục cả nhà bị diệt vong, nếu lúc đó Hồng Nhạn tiến vào Nam gia, nhất định cũng sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù Thiển Thủy Thanh làm khổ cô nương này, nhưng cũng cứu nàng một lần.

Lúc này Hồng Nhạn cất tiếng nói:

– Như vậy rất hay, nhất định lời đồn bên ngoài sẽ lại nổi lên, nói rằng Vân Đại tiểu thư ở thảo nguyên đính ước chung thân cùng Thiển Tướng quân là chuyện thật, về sau muội ra ngoài nhớ cẩn thận một chút. truyện được lấy tại

Vân Nghê nhìn Hồng Nhạn, kẻ đồng mệnh tương liên với mình, cười nói:

– Cần gì phải để ý nhiều như vậy, hiện tại chẳng phải tỷ cũng đang bị người ta đồn đãi những lời không tốt hay sao?

Hồng Nhạn cười:

– Lời đồn của ta rất nhanh sẽ chấm dứt.

– Vì sao vậy?

Vân Nghê biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi.

Hồng Nhạn cúi đầu nhẹ giọng nói:

– Ngày mai ta sẽ đi tìm người nghiệm thân. Vân Nghê, Nam Vô Kỵ không tin rằng ta chưa đánh mất sự trong sạch của mình, nhưng lúc ấy ta vừa mới thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, có chuyện không thể nói ra. Hiện giờ, chuyện khó nói của ta đã mất đi, chính là lúc chứng minh sự trong sạch cho mình.

Vân Nghê khẽ thở dài.

Làm sao nàng không biết nguyên nhân khi trước Hồng Nhạn thà chết cũng không chịu chứng minh sự trong sạch của mình…

Lâm Dược đã sai người động tay động chân trên người Hồng Nhạn, bọn họ dùng một loại mực đặc chế vẽ lên người Hồng Nhạn một bức Xuân Cung đồ*. (tranh khiêu dâm)

Nếu như ở thời hiện đại, chuyện này còn có thể coi là nghệ thuật xăm mình, rất bình thường. Nhưng ở thời đại này, chuyện ấy so ra còn nhục nhã hơn là chết.

Đường đường Đại tiểu thư của Hồng gia bị người vẽ Xuân Cung đồ lên người, chuyện như vậy bất kể thế nào cũng không để lan truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả nha hoàn thân tín cũng không dám cho thấy. Trong thời gian qua, khổ cho Đại tiểu thư của Hồng gia, chuyện tắm rửa, thay quần áo đều phải tự tay làm lấy, không cho bất cứ kẻ nào tới gần mình.

Cũng may là thời gian tồn tại của loại mực vẽ ấy trên da thịt chỉ có nhiều nhất là một tháng mà thôi, sau khi nó biến mất, Hồng Nhạn có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Cũng vì như vậy, Hồng Nhạn mới quyết định chịu đựng nỗi nhục này trong một tháng, chờ đến ngày có thể rửa sạch oan ức cho mình.

Tuy nhiên sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng.

Vân Nghê nhìn Hồng Nhạn, chậm rãi nói:

– Nếu là như vậy, tỷ sẽ giải thích với người khác như thế nào về chuyện một tháng nay không cho người ta khám nghiệm thân thể?

Hồng Nhạn chu đôi môi nhỏ nhắn:

– Không cần giải thích.

– Nếu tỷ đã không quan tâm, vậy bây giờ cần gì vẽ rắn thêm chân?

Hồng Nhạn tỏ ra ngạc nhiên:

– Ta bị oan ức, tự nhiên phải tìm cách rửa sạch, như vậy có gì sai?

Vân Nghê cười nói:

– Để muội kể cho tỷ nghe chuyện này, sau khi tỷ nghe xong, có lẽ sẽ có ý nghĩ khác.

Trong gian phòng nhỏ, giọng thánh thót như chim hoàng oanh hót của Vân Nghê chậm rãi vang lên, Hồng Nhạn ngồi bên cạnh nghiêng đầu lắng nghe.

– Chuyện này lúc trước Thủy Thanh kể cho muội nghe trên thảo nguyên, chàng nói là lấy tư liệu từ một thế giới mà chúng ta không thể nào hiểu được. Đó là một quốc gia kỳ quái, lấy nhân từ làm cơ sở, cho rằng không ai có quyền giết hại mạng người, bao gồm cả dân chúng bình thường và kẻ chấp pháp. Bởi vậy quốc gia ấy không có hình phạt tử hình.

-…Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Phí Lực, hắn cùng một người bằng hữu cùng nhau làm ăn buôn bán. Công việc làm ăn của bọn họ rất tốt, buôn bán kiếm được rất nhiều tiền.

-…Có một ngày, bỗng nhiên Phí Lực phát hiện ra tiền bạc mà hắn gởi trong tiền trang (ngân hàng) thiếu đi rất nhiều, chẳng những tiền lời vừa kiếm được trong một vụ làm ăn lớn gần đây đã không cánh mà bay, ngay cả số tiền tích lũy trước đó gởi trong tiền trang cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Phí Lực kinh hãi, muốn tìm bằng hữu của hắn để hỏi rõ ràng, không ngờ không tìm thấy đâu cả, vợ người bằng hữu kia lại dẫn quân thủ vệ trong thành tới tìm bắt hắn, tố cáo hắn giết chết bằng hữu.

-…Trong vụ án tử này, thi thể của bằng hữu Phí Lực mất tích không tìm được. Sau khi quân thủ vệ tra xét, phát hiện ra ngoài phố quả thật có tin đồn rằng Phí Lực giết bằng hữu hắn, cho nên phán bỏ tù hắn hai mươi năm. Trong hai mươi năm ấy, nhận chịu biết bao oan ức khổ cực, hắn biết rằng mình vô tội, nhưng không có cách nào.

-…Sau hai mươi năm, rốt cục Phí Lực cũng được ra tù, hắn thề rằng dù phải đi tới chân trời góc bể, hắn cũng nhất định phải tìm cho bằng được tung tích bằng hữu của mình, để chứng minh rằng mình vô tội.

Nói tới đây, Vân Nghê kín đáo liếc nhìn sang Hồng Nhạn, Hồng Nhạn khẽ giật thót người.

– Vậy có tìm được hay không?

Nàng hỏi.

Vân Nghê gật đầu cười:

– Đúng vậy, Phí Lực tìm được. Thì ra bằng hữu của hắn trốn ở một nơi rất xa, sau khi hắn ta vơ vét tất cả tiền bạc do cả hai kiếm được, hắn bỏ rơi vợ con của mình, muốn sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Vì thế, dù hắn biết rằng Phí Lực bị oan, nhưng cũng không ra mặt làm chứng vì sợ Phí Lực gặp hắn sẽ đòi lại tiền!

– Bằng hữu như vậy thật là đáng giận!

Hồng Nhạn tức giận quát to:

– Đám quan lại kia quả thật cũng kém cỏi bất tài, nếu không tìm được người, vậy cũng có thể phán xét rằng Phí Lực giết người được hay sao? Vậy Phí Lực có lập tức bắt tên kia trở về, đưa lên quan phủ để giải oan cho mình hay không?

Vân Nghê bật cười:

– Coi như tỷ đoán đúng phân nửa, Phí Lực quả thật bắt bằng hữu của hắn trở về, nhưng hắn không đưa tên kia ra quan phủ để giải oan cho mình.

– Tại sao vậy?

Vân Nghê cười nói:

– Sau khi Phí Lực bắt được bằng hữu của hắn, bèn đến trước mặt người năm xưa đã đưa ra hình phạt hai mươi năm tù cho hắn, nói: “Xem đây, đây là người mà hai mươi năm trước các ngươi đã nói rằng ta giết hắn, hiện tại hắn đang đứng trước mặt các ngươi.” Sau đó, đột nhiên hắn rút ra một cây đao, giết chết tên bằng hữu ấy ngay trước mặt mọi người.

– A!

Hồng Nhạn thất thanh kêu lên:

– Vì sao hắn làm như vậy?

– Hắn nói: “Tên này vẫn là do ta giết chết, chẳng qua ta đã nhận hình phạt trước, hiện tại mới thực hiện hành vi phạm tội mà thôi. Sở dĩ ta làm như vậy, bởi vì từ giờ trở đi, ta mới không còn oan uổng!”

Hồng Nhạn ngạc nhiên, Vân Nghê nhìn nàng, nhưng không nói câu gì.

Có những đạo lý không cần tốn nước bọt để trình bày, có những đạo lý không cần phải nói.

Trải qua hai mươi năm tù ngục, chịu tiếng oan giết người, tinh thần bị đả kích nặng nề. Cái tốt đẹp nhất là tuổi thanh xuân đã trôi qua uổng phí, không phải chỉ một hai câu xin lỗi cùng một ít tiền tài bồi thường là có thể bù đắp lại được.

Phí Lực dùng hết tâm huyết của đời mình chứng minh rằng mình trong sạch, nhiều nhất chỉ có thể làm cho những kẻ đã buông lời đồn đãi rằng Phí Lực giết người sinh lòng xấu hổ. Nhưng qua vài ngày sau sẽ tan thành mây khói, trở lại như xưa, bọn họ cũng sẽ vui vẻ tạo lời đồn đãi khác mà thôi.

Chuyện này không công bằng đối với Phí Lực.

Vì để làm đúng theo phán đoán sai lầm của bọn họ, Phí Lực thật sự giết chết bằng hữu của mình, lúc ấy mới làm cho bọn họ ngửi được mùi máu tanh của người chết oan uổng vì sự phán xét của họ, mới có thể làm cho bọn họ cả đời phải ray rứt trong lòng. Mà từ hôm đó trở đi, Phí Lực không còn cảm giác bị oan uổng nữa, hắn có thể cho rằng hình phạt hai mươi năm tù của hắn là đúng tội, trong lòng không còn hối tiếc.

Không thể nghi ngờ, đây là một câu chuyện có sức chấn động rất mạnh.

Lúc Thiển Thủy Thanh kể câu chuyện này cho Vân Nghê, Vân Nghê đã vô cùng rung động.

Bây giờ đến phiên Hồng Nhạn rung động cùng suy gẫm.

Thì ra lời đồn đãi bên ngoài lại đáng sợ đến như vậy, sẽ không vì bạn làm chuyện gì đó mà ngừng lại không lan truyền ra nữa. Trên thực tế chỉ cần bạn còn sống trên đời, sẽ không tránh được người đời dòm ngó, vậy sẽ không tránh khỏi có những lời đồn nhảm.

Nếu Hồng Nhạn chứng nghiệm thân thể mình vẫn trong sạch chỉ vì nguyên nhân những lời đồn đãi bên ngoài kia, chắc chắn sẽ không làm cho trong lòng những người kia cảm thấy có chút gì áy náy. Vậy hành động chứng nghiệm thân thể chỉ là điều thừa thãi mà thôi.

Điều mà Vân Nghê muốn nói cho cho nàng chính là điều này.

Thay vì phản kích lại lời đồn, không bằng thuận theo nó mà biến hóa, nếu như có thể, không ngại dùng hành động của mình, cho mọi người một cái tát hung hăng vào mặt, giống như Vân Nghê và Thiển Thủy Thanh hiện tại.

Bọn họ không còn lo sợ lời đồn nữa, bởi vì nó đã không còn là lời đồn, mà là sự thật.

Hồng Nhạn cười khổ:

– Đáng tiếc, rốt cục ta không có dũng khí như muội muội!

Vân Nghê dịu dàng nói:

– Chỉ là thiếu người ủng hộ tỷ mà thôi!

– Là Nam Vô Kỵ sao?

– Hắn không phải, vĩnh viễn cũng không phải! Tỷ nên tìm một người thật lòng yêu mình, đừng ngại bất cứ lời đồn đãi nào bên ngoài cả. Sự trong sạch của tỷ không cần chứng minh trước bất kỳ ai, chỉ cần không hổ thẹn với lòng mình là được!

– E rằng khó kiếm được tình lang!

– Chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi.

Vân Nghê cười đứng dậy đi ra lầu Bách Hoa, thân hình yểu điệu:

– Tỷ, muội còn có việc phải đi trước một bước, tỷ hãy ở lại đây suy nghĩ cho thật kỹ xem sao!

Hồng Nhạn kinh ngạc nhìn Vân Nghê đi khỏi, nhất thời trong lòng cảm thấy giật mình.

Trong lúc nàng còn đang mê hoặc, đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một vị cô nương.

Cô nương này có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, không hề kém chút nào so với Vân Nghê và nàng, khuôn mặt hồng nhạt nõn nà của tuổi thanh xuân, đôi mắt linh hoạt như biết nói. Trong lòng nàng ôm một cây đàn tỳ bà, bước chân uyển chuyển, làn da trắng nõn như bạch ngọc, ngay cả Hồng Nhạn là nữ nhân mà nhìn thấy cũng cảm thấy tâm hồn mê mẩn, không biết từ đâu xuất hiện một mỹ nhân như vậy.

Gian phòng bên cạnh vừa mở cửa, cô nương ôm đàn tỳ bà kia tiến vào, Hồng Nhạn còn đang cảm thấy tò mò, lại một nam nhân xuất hiện.

Là hắn!

Hồng Nhạn có nằm mơ cũng không ngờ, không ngờ ở chỗ này gặp được người kia.

Nàng vĩnh viễn không quên người ấy, cho dù lúc ấy hắn che mặt, nhưng dáng đi của hắn, thân hình quen thuộc của hắn đã in sâu vào óc nàng từ lúc ấy.

O0o

Động tác của hắn giống như trong hầm tối lúc trước, gọi ra lão thái vẽ hình xăm.

Trong phòng trên lầu Bách Hoa, Nam Tĩnh Nguyên gọi tên Thiển Thủy Thanh mắng ầm lên:

– Chỉ là một tên võ tướng nho nhỏ mà cũng dám đối chọi với Nam gia ta, quả nhiên là hắn chán sống rồi, chọc giận lão tử, lão tử sẽ chém hắn một đao làm hai đoạn!

Chó cắn thì không sủa, câu này không giả chút nào.

Nam gia đương nhiên có song kiệt, nhưng không có nghĩa rằng bất cứ đứa con cháu nào của Nam gia cũng đều xuất sắc.

Nam Tĩnh Nguyên là cháu của Nam Sơn Nhạc, xưa kia dựa vào thế lực của Nam gia tung hoành thành Thương Thiên, ngang ngược kiêu ngạo vô cùng.

Tuy nhiên, từ sau khi Thiển Thủy Thanh đem quân bao vây phủ Thừa tướng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thế giới đã thay đổi hoàn toàn.

Những người từng thấy hắn đều phải khép nép gọi một tiếng Nam công tử, giờ đây gặp bọn con cháu Nam gia chúng, đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Không nịnh bợ nhưng cũng không sợ hãi, chỉ tự giữ lấy thân, đợi sau khi tình thế rõ ràng mới hành động.

Sự khác nhau này, trong mắt Nam Tĩnh Nguyên là rất lớn.

Đặc biệt sau khi Nam gia chịu tang, chuyện làm phò mã rốt cục đã không còn hy vọng.

Tuy rằng Công chúa khó sống chung, nhưng trong mắt bọn trộm cướp mà nói vẫn là báu vật vô giá. Không làm được hoàng thân quốc thích, Nam Tĩnh Nguyên cảm thấy mất mát rất nhiều.

Cũng vì như vậy, một ít người trước kia thường hay lui tới nhưng bị hắn xem thường, lúc này tới nịnh bợ hắn, hắn lại tiếp nhận.

Lâm Dược, con trai của Hội trưởng liên minh các diêm nghiệp ở Lĩnh Nam, một tú tài thi rớt khoa thi vừa rồi, lúc này được Nam Tĩnh Nguyên tiếp nhận cũng là hợp với lẽ thường tình.

Lúc này Lâm Dược đang ngồi bên cạnh hắn, rót cho hắn chén rượu, cười vuốt:

– Nam công tử cần gì phải tức giận như vậy, Nam Thừa tướng là trọng thần của Đế quốc, Thiển Thủy Thanh hắn là gì chứ? Đợi sau khi Nam Thừa tướng để tang xong xuôi, quay lại triều chấp chính, lúc ấy chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể bóp chết Thiển Thủy Thanh, cần gì phải gấp trong vòng vài ngày?

Tuy Nam Tĩnh Nguyên ăn chơi trác táng, nhưng cũng không tới mức hồ đồ, bèn lắc đầu nói:

– Ngươi không biết, hiện tại Thiển Thủy Thanh có chỗ dựa là lão bất tử Liệt Cuồng Diễm, bản thân hắn lại lập công lớn tiêu diệt Chỉ Thủy, Hoàng thượng vô cùng khen ngợi. Nhưng đáng giận nhất chính là, không ngờ hắn lại lợi dụng một đám nữ nhân hậu cung không biết gì về chính sự giúp đỡ, làm cho Hoàng thượng động lòng, một lần nữa trọng dụng bọn lão thần như Công Tôn Thạch. Hiện giờ trong triều, Công Tôn Thạch đối nghịch cùng chúng ta, gần như ngày nào lão ta cũng chỉ trích cách chấp chính của Thừa tướng. Tiếc là thúc thúc của ta đang để tang không thể vào triều, nhìn thấy đám tặc tử kia bệ vệ kiêu ngạo vô cùng ngứa mắt, nhưng không có cách nào bắt được bọn chúng.

Lâm Dược ngạc nhiên hỏi:

– Với sự anh minh của Hoàng đế, vì sao ái phi hậu cung cũng được tham gia vào chính sự vậy?

– Tham gia vào chính sự đương nhiên là không được, nhưng có một số chuyện cũng có thể nói được.

– Xin công tử chỉ giáo.

Lâm Dược khiêm tốn thỉnh giáo làm cho sự tự cao của Nam Tĩnh Nguyên nổi lên, lúc này hắn hừ lạnh nói:

– Sở dĩ Công Tôn Thạch có thể vào triều hoàn toàn là vì vị trí Thái phó của Thái tử. Vị trí này nhìn qua không có gì đáng chú ý, chỉ là thầy dạy của Thái tử, nhưng lại là Đế sư (sư phụ của Hoàng đế) tương lai. Sau này nếu như Thái tử đăng cơ ngôi báu, gặp lão sư cũng phải cung kính vài phần. Mặc dù đám nữ nhân ở hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng vị trí Thái phó này cũng là một trong số những vị trí ít ỏi mà các nàng có thể giúp lời. Chỉ cần đám nữ nhân này nói với bệ hạ rằng, Thái phó trước của Thái tử dạy học kém cỏi, Thái tử không thể học hành chăm chỉ, bệ hạ trăm công ngàn việc không thể tra xét, tự nhiên chỉ có thể nghe theo. Chức Đế sư là vì quốc sự, cũng là vì gia sự, vì công và tư khó phân biệt, cho nên mới khiến cho người ta có thể thừa cơ lợi dụng. Thái tử hàng ngày ở trong thâm cung, có quan hệ qua lại với đám phi tần trong hậu cung, chỉ cần nói rằng Thái tử muốn ai nhậm chức Đế sư, ắt Hoàng đế cũng không phản đối. Bởi vậy Công Tôn Thạch mới có thể thuận lợi ngóc đầu lên như vậy!

Lâm Dược cười đáp:

– Thì ra là như vậy, nếu nói như vậy, Công Tôn Thạch mượn cơ hội này quay về triều, một khi lão dốc lòng dạy dỗ Thái tử, chỉ cần việc học hành của Thái tử có hơi khởi sắc, chắc chắn bệ hạ sẽ cho rằng Công Tôn Thạch có công lớn. Đến lúc đó nhất định bệ hạ sẽ phong thưởng cho Công Tôn Thạch thật lớn, có thể chính thức ngang hàng với địa vị của Nam Thừa tướng, có phải vậy không?

Nam Tĩnh Nguyên tức giận vỗ bàn:

– Đúng là như vậy, đây gọi là đuổi sói cửa trước, rước hổ cửa sau. Thiển Thủy Thanh cấu kết với Công Tôn Thạch làm chuyện xấu, liên kết lại đối phó Nam gia ta, nhưng Nam gia ta hiện tại đang phải chịu tang, thúc thúc ta không có cả cơ hội để vào triều. Nếu như không phải thất thứ nhất (tuần thứ nhất trong thất tuần bốn mươi chín ngày) đã qua, ngay cả chuyện hôm nay ta cùng ngươi lén chuồn đi uống rượu cũng có thể bị thúc thúc đánh cho một trận nhừ tử. Con bà nó, Thiển Thủy Thanh hại lão tử vô cùng khổ sở, đã rất lâu rồi lão tử không được đụng chạm một nữ nhân nào!

Lâm Dược cười:

– Hay là tạm thời đừng nhắc tới chuyện không vui này nữa, Thiển Thủy Thanh chỉ là tiểu nhân đắc chí, chẳng được bao lâu. Nói đến nữ nhân, tiểu nhân có một vưu vật tuyệt thế, chỉ là không biết Nam công tử có can đảm chạm đến nàng chăng?

Trong lòng Nam Tĩnh Nguyên lập tức nổi lên một ngọn lửa bừng bừng:

– Không biết là nữ nhân như thế nào, nếu quả thật là một vưu vật tuyệt thế, nói không chừng cũng đáng để bản công tử mạo hiểm một phen.

Lâm Dược cười hăng hắc, hai tay vỗ vào nhau, cửa phòng mở ra, nữ nhân ôm đàn tỳ bà bước vào.

Giây phút ấy, Nam Tĩnh Nguyên thấy trước mắt mình bừng sáng.

Lúc này Hồng Nhạn đang ở phòng bên, nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lâm Dược, nhìn thấy động tác vỗ tay của hắn.

Động tác của hắn giống như trong hầm tối lúc trước, gọi ra lão thái vẽ hình xăm.