Quyển 5 – Chương 15: Đào hoa kiếp đệ nhất đạn, nhất đóa lăng đào hoa [đào hoa kiếp nạn thứ nhất, một bông hoa đào ngốc]

Cừu Lãng Hành để lại một bài thơ kì lạ rồi lại biến mất.

Bao Chửng hạ lệnh lục soát toàn thành vẫn không tìm được hắn. Nhưng xem như lần thi Hương này cũng đã kết thúc bình yên vô sự, ngoại trừ một hoạt tử nhân và một quái nhân xuất hiện thì còn lại đều bình yên vô sự.

“Triển hộ vệ, có khi nào là Cừu Lãng Hành khống chế thi thể thư sinh?” Bao Chửng nhân lúc Công Tôn nghiệm thi hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu hoang mang lắc đầu: “Đại nhân, bây giờ ti chức mới phát hiện, mình thật sự không hiểu hắn.”

Bao Chửng hiểu ý gật đầu: “Bản phủ hiểu… Đúng rồi, ngươi và Bạch thiếu hiệp sao lại đến cản trở cương thi nhân đó đúng lúc như vậy?”

“Lão gia tử Tề Tứ Nhận nhắc nhở, nói chỉ cần Bao Duyên có thể sống đi ra thì nhất định là trạng nguyên.” Triển Chiêu trả lời.

“Ô?” Bao Chửng vuốt râu, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại có ý cười, “Vậy sao?”

Triển Chiêu ho nhẹ mấy tiếng, chạy đến hỏi: “Đại nhân, ngài vui chứ?”

“Hửm?” Bao Chửng lập tức bày ra bộ dạng nghiêm nghị lẫm liệt: “Nào có…”

“Hắc hắc.” Triển Chiêu đứng bên cạnh cười hắn.

Bao Chửng hất mặt: “Hừ, không biết lớn nhỏ!”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng lắc lư lắc lư.

Bao Chửng nhìn quanh: “Bạch thiếu hiệp đâu?”

“Hắn vừa thấy thứ dơ bẩn, cho nên có lẽ là đi tắm rửa thay y phục, sau đó…” Triển Chiêu nói đến đây, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời: “Bây giờ đã qua ngọ rồi sao?”

“Qua lâu rồi.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu thắc mắc: “Làm sao vậy?”

“Ài…” Triển Chiêu xoa cằm: “Dường như ta quên mất chuyện gì đó.”

“Chuyện gì?”

“Không nhớ ra được.” Triển Chiêu hoang mang nhíu mày.

Lúc ấy, Bạch Ngọc Đường đã thay một bộ bạch y phất phới tới nỗi sắp bay, đi chậm tới từ xa xa.

“Các ngươi đi ăn trước đi.” Bao Chửng đột nhiên nói: “Bao Duyên khi nãy đã kêu đói rồi? Đi ăn một bữa ngon, bản phủ trả tiền.”

“Ăn cơm…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái: “A! Quên mất tiệc rượu Bàng Dục đặt rồi!”

.

.

Trong nhã gian của Thái Bạch Cư.

Tiểu Tứ Tử vắt người trên bàn, cầm đũa chọc từng lỗ từng lỗ lên miếng ngó sen nấu mật trong chén, miệng hỏi Bàng Dục đang ngáp: “Tiểu Tiểu Bàn, Tiểu Màn Thầu còn chưa xong sao?”

Bàng Dục cũng rất thắc mắc, hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài: “Không đúng, thư sinh đã đi đầy đường rồi, hẳn là thi xong rồi chứ.”

“A!” Tiểu Tứ Tử nghiêm mặt hỏi: “Tiểu Tiểu Bàn, có khi nào Tiểu Màn Thầu thi không tốt, không có tâm trạng ăn cơm nữa?”

Bàng Dục bắt đầu căng thẳng: “Đúng vậy, hắn vốn thích thể diện… Ai nha, có khi nào cố ý không viết tên thật không? Là tội khi quân đó!”

“Vậy làm sao đây.” Tiểu Tứ Tử nhảy xuống khỏi ghế, đáp đất kêu “thịch” một tiếng.

Bàng Dục chợt nghe thấy tiếng “ken két ken két”, sàn nhà dường như còn lắc lư.

“Oa!” Bàng Dục đi tới, đưa tay nhấc Tiểu Tứ Tử lên: “Tiểu Tứ Tử béo quá đi, nhảy xuống kêu đùng một cái, sàn nhà suýt chút sập rồi.”

“Đâu có!” Mặt Tiểu Tứ Tử đỏ bừng: “Tiểu Tứ Tử không phải béo phì vô dụng không cao lên không học được võ chỉ dày thịt!”

“Ta đâu có nói! Ngươi tự nói.” Bàng Dục nhấc Tiểu Tứ Tử lên ước lượng thử, “Cũng đâu phải rất nặng, sao thế này?”

Vừa nói hắn vừa tự đụng thử, quả nhiên nghe thấy tiếng kẽo kẹt, hơn nữa lại càng lúc càng lớn, mặt sàn lắc lư rõ rệt.

Tiểu Tứ Tử vội ôm lấy Bàng Dục: “Nhà sắp sập sao?”

“Không lý nào!” Bàng Dục lại giẫm thử vài cái, ngay khi ấy, có người gõ cửa mấy tiếng, tiểu nhị thò đầu vào: “Tiểu hầu gia, hai người dỡ nhà sao?”