Quyển 5 – Chương 16: Thố đàn đại chiến [dấm chua đại chiến]

Dùng xong bữa trưa, nắng đẹp, trời trong, những đám mây trắng nhỏ bay lơ đãng trên bầu trời.

Thời tiết tốt như vậy mà lại xuất hiện một tên ngu ngốc không biết chui từ đâu ra, đến trước cửa Bạch phủ giành mèo với Bạch Ngọc Đường, làm cho con chuột nhỏ trong đầu Bạch ngũ gia đạp đổ luôn bình dấm to.

Con mèo nào đó thì trốn sau một gốc cây xa xa, chịu đựng ánh mắt chất vấn của mọi người, chẳng hiểu ra sao.

Bao Duyên chọc chọc Triển Chiêu: “Triển đại ca, người đó là ai?”

Triển Chiêu hoang mang lắc đầu: “Ta không quen mà!”

“Không lý nào, không quen mà còn tìm huynh?” Bàng Dục nửa tin nửa ngờ, “Chẳng lẽ là nợ phong lưu của ngươi?”

Bao Duyên bên cạnh cũng gật đầu.

Triển Chiêu nhíu mày lườm hai người một cái: “Phong lưu cái đầu ngươi! Chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có nợ phong lưu!”

“A!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên bưng miệng: “Đánh nhau rồi!”

Triển Chiêu cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn, liền thấy tên tiểu quỷ chán sống kia rút đao chém Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sợ hắn sao? Nâng đao đỡ, lập tức ước lượng được nội lực của hắn sâu cạn thế nào.

Thiếu niên này khoảng mười sáu mười bảy tuổi, với độ tuổi này mà có được công lực và đao pháp như vậy đã là chuyện không đơn giản, nhưng nếu Bạch Ngọc Đường đã có danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, đương nhiên cũng có điểm mạnh của mình, thừa sức đối phó hắn.

Thấy tuổi của thiếu niên kia còn nhỏ, Bạch Ngọc Đường nhường hắn ba chiêu, sau ba chiêu, thiếu niên kia cũng giật mình, người trước mặt thâm sâu khó dò. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhếch lên, cảnh cáo hắn: “Coi chừng!”

Thiếu niên giật mình, Bạch Ngọc Đường kéo tay về cũng là một chiêu, đao pháp cực nhanh, mắt còn chưa kịp nhìn đao đã đến trước mặt.

Vội nâng đao, nhưng còn chưa kịp đỡ, Bạch Ngọc Đường đã biến chiêu.

Vốn Bạch Ngọc Đường thật sự giận dữ, nhưng sau ba chiêu nhường thiếu niên này, lại sinh lòng mến tài, nội lực của thiếu niên này không tệ, đao pháp cũng không tệ, tố chất rất tốt, nhưng lại như không có sư phụ dạy bảo, ra chiêu rất lung tung.

Sau khi Bạch Ngọc Đường triệt một chiêu, mũi chân gạt nhẹ cổ chân người kia.

“Ai da…”

Thiếu niên kêu một tiếng rồi ngã phịch xuống, nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang định thu đao tha cho hắn một mạng: “Ngươi chơi xấu!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người: “Sao?”

“Đã giao ước là so đao, ngươi lại còn dùng chân!” Một câu này của thiếu niên, làm bọn Triển Chiêu đều ngẩn người.

Vài khắc sau, Tiểu Tứ Tử “phụt” một cái.

Bạch Ngọc Đường thấy thiếu niên kia thẹn quá thành giận, gật đầu: “Vậy được, ngươi dùng đao đánh đừng dùng bàn tay.”

“Ta…” Thiếu niên nhíu mày: “Không dùng bàn tay làm sao cầm đao?!”

“Vậy ngươi dùng bàn tay đừng dùng cánh tay!”

Thiếu niên há mồm một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

“A ha ha ha!” Bàng Dục đập cây cười không dứt: “Ầm ĩ một lúc lâu, thì ra là một tên ngốc!”

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ ra, ngu ngốc được đến như vậy hẳn là thuộc dạng cực phẩm rồi! Dường như mình có quen một người rất ngốc, nhưng lẽ ra đã chết từ mười năm trước rồi chứ?

“Vậy sao được!” Thiến niên nói: “Dù sao ngươi cũng chơi xấu rồi, chúng ta đánh lại, lần này có thế dùng đao dùng bàn tay dùng cánh tay, nhưng không được dùng chân!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nhún vai một cái.

Thiếu niên rút đao xông đến.

Bạch Ngọc Đường nhường hắn vài chiêu, phát hiện thế tiến của hắn tương đối mạnh, cũng nhìn ra được đao pháp, chính là Nhất Tự Đao Pháp hiếm thấy.