Quyển 5 – Chương 17: Dạ bán kinh hồn [đêm khuya kinh hoàng]

Đường Thạch Đầu được ăn một bữa toàn món ngon trong nhà Bạch Ngọc Đường, nhưng lại nghe nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã gạo nấu thành cơm, quan trọng là Triển Chiêu hoàn toàn không phủ nhận, hắn có ngốc mấy cũng biết là thật rồi, cho nên vô cùng buồn phiền.

Tiểu Tứ Tử thấy mình làm người ta khóc rồi, liền đi đến vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

Tâm trạng của Đường Thạch Đầu vẫn không tốt, Tiểu Tứ Tử nói sẽ giới thiệu Thạch Đầu cô nương cho hắn quen, Đường Thạch Đầu hơi hứng thú, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Thạch Đầu cô nương đẹp lắm sao?”

“Ừm!” Đương nhiên Tiểu Tứ Tử gật đầu, trong giới trảo ly thì Thạch Đầu là đại mỹ nhân, “Cửu Cửu nói, Thạch Đầu thuộc loại viên mãn phúc hậu ngực to mông bự…”

Nói chưa dứt lời, Bàng Dục phía sau đã kinh hãi, Bao Duyên giậm chân nói: “Cửu vương gia làm gì thế này, sao lại dạy cho Tiểu Tứ Tử những thứ hạ lưu vô sỉ như thế!”

Đường Thạch Đầu cau mũi: “Vậy… Nàng ta có người trong lòng chưa?”

“Có rồi.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Tiễn Tử là tướng công của Thạch Đầu.”

Đường Thạch Đầu thở dài: “Ta bò lên sớm một chút thì tốt rồi, mỹ nhân trong thiên hạ bị người ta giành hết rồi.”

Bàng Dục đứng ngay bên cạnh nghe thấy thì cười, hỏi hắn: “Này, ngươi cứ vậy mà từ bỏ rồi sao?”

“Từ bỏ cái gì?” Đường Thạch Đầu không hiểu.

“Từ bỏ tình nhân trong mộng của ngươi?” Bàng Dục vừa nói vừa chỉ chỉ ra phía sau.

Trong đại viện của Bạch phủ, dưới tàng hoa Hải Đường nở rộ rực rỡ, giữa biển Hải Đường, Triển Chiêu ngồi trên hàng rào, Bạch Ngọc Đường đứng dựa hàng rào, trong tay hai người cầm chén trà, đang nói chuyện gì đó. Trời ngập nắng, hoa nở rợp, hai người một xanh một trắng, hòa hợp như trời xanh và mây trắng.

Đường Thạch Đầu nhìn thấy, cúi đầu nhìn bộ y phục cũ bẩn của mình, lại thở dài thêm một cái.

Bao Duyên và Bàng Dục thấy Đường Thạch Đầu đau lòng, vừa định mở lời an ủi hắn vài câu, đột nhiên, Đường Thạch Đầu ngẩng phắt đầu lên: “Làm nam nhân giữ được bỏ được, nếu Triển Chiêu đã tìm được hạnh phúc, vậy ta cũng yên tâm rồi!” Nói xong, hắn đứng bật dậy, xông đến trước mặt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Đường Thạch Đầu nghiêm mặt nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi nhất định phải chăm sóc quan tâm Triển đại ca, nếu có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Bạch Ngọc Đường sững sốt một lúc lâu, gật đầu: “Ha…”

“Triển đại ca!” Đường Thạch Đầu lại đau lòng khôn xiết xoay sang nói với Triển Chiêu: “Vậy đệ không thích huynh nữa! Nếu sau này hắn thay lòng đổi dạ, nếu đệ còn chưa thích người khác, thì nhất định huynh phải đến tìm đệ!”

Triển Chiêu mấp máy môi, một lúc sau, cười vỗ vai hắn: “Sẽ không đâu.”

Bạch Ngọc Đường khẽ giật mình nhìn Triển Chiêu một cái, cúi đầu cười uống rượu, tâm trạng cực tốt.

Đường Thạch Đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, có vẻ muốn nói lại thôi.

“Muốn nói gì?” Tâm trạng của Bạch Ngọc Đường hôm nay thật sự rất tốt, hoàn toàn không để bụng lời của bông đào ngốc này…

“Quỷ đáng ghét, võ công của ngươi không tệ.” Đường Thạch Đầu nói.

Tiểu Tứ Tử thắc mắc với Đường Thạch Đầu: “Không phải tiểu ca không thích Miêu Miêu nữa rồi sao, sao còn gọi Bạch Bạch là quỷ đáng ghét?”

“Đây là vì một ngày làm tình địch suốt đời là tình địch, làm nam nhân thì yêu ghét phải rõ ràng, ta sẽ không quên!” Đường Thạch Đầu nói xong, lại đánh giá Bạch Ngọc Đường một lượt nữa, “Có điều nam tử hán đại trượng phu công tư phân minh! Võ công của ngươi đúng là giỏi hơn ta.”