Quyển 5 – Chương 177

“Từ góc độ khách quan mà nói, thì Ninh Nam là người bị nghi ngờ nhiều nhất! ~

Lam Quân Kỵ nghe câu trả lời của anh ta, lại không lập tức phản đối, mà lại rơi vào trong một hồi trầm ngâm suy nghĩ … …

“Cháu đi tra xem, Mặc nhi nó không thể chết không rõ ràng như thế này được, còn nữa, phong tỏa tin tức, tuyên bố với bên ngoài về nguyên nhân cái chết, không thể dùng cái mà pháp y phán đoán được!”

Ông có chút run rẩy mà nói những lời này, đối mặt với cái chết của Lam Mặc, còn có thể lạnh lùng như vậy mà suy nghĩ, tất cả đều dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đã có.

“Cháu biết rồi, cháu sẽ giải quyết êm đẹp … … ”

“Đi đi … … “ Ông khoát khoát tay, ý bảo mình muốn ở một mình một lát.

Tấn Tịch lui ra, nghĩ lại ánh mắt khi nói những lời kia của Lam Quân Kỵ, trong đầu nghĩ tới hai chữ: Thành Phủ. ( ý chỉ người có nhiều tâm kế khó đoán được.)

Anh ta trước giờ đều không hề cam tâm đi làm một con cờ, ở Lam gia nhiều năm như vậy, trong mắt Lam Quân Kỵ cũng chỉ có Lam Mặc, còn đối với anh ta, lại chỉ có lợi dụng, chính là bởi vì, anh là được nhặt về, không hề có quan hệ huyết thống.

Đã biết bao lần không còn đường lùi phải lựa chọn mạo hiểm, chính là để thoát khỏi việc phải làm một con cờ này, Lam Quân Kỵ muốn anh ta cưới Ninh Manh, trước giờ cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến của anh ta, mà anh ta, sự nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng sau khi Tô Noãn Noãn xuất hiện, đã vỡ tan.

Lần đầu tiên gặp Tô Noãn Noãn, đối với cô ấy đã phát sinh một cảm giác thân thuộc, thân thiết như vậy, làm anh ta rất muốn được bảo vệ cô cho tốt.

Anh ta đã tìm được thứ mà mình muốn theo đuổi, thì sẽ không thể nào tiếp tục an phận mà làm một con cờ chấp nhận số phận được.

+++ +++ +++ +++ +++

Ninh Nam sau khi về đến nhà, việc đầu tiên chính là cho người đi tra tin tức tài khoản của Tấn Tịch vào khoảng thời gian trước đây, nếu như chuyện của Ninh Manh chính là do cậu ta làm, cậu ta nhất định sẽ trả một khoản tiền cho bọn người đã giúp cậu ta làm đó.

Có điều, anh ta cũng đã từng nghĩ, nếu quả thực là Tấn Tịch, vậy thật đáng sợ biết bao, đối với Ninh Manh, không còn nghi ngờ gì chính là sự tàn nhẫn nhất, vì vậy đối với việc này, chỉ có mình anh ta tiến hành, không nói với Hình Tuệ, lại càng không thể nói với Ninh Manh.

+++ +++ +++ +++ +++

Noãn Noãn ở bệnh viện hai ngày, thì đòi được về nhà dưỡng bệnh, lý do chính là vì không muốn để người khác dễ dàng tìm được cô nữa.

Tấn Tịch sắp xếp cho cô một gian thượng phẩm ở ngoại ô, còn đưa đến một phụ nữ giúp việc cho cô.

Cứ như vậy, cô mất tích khỏi tầm mắt của mọi người, trong suốt một tuần lễ.

Ninh Nam, Hàn Dật Thìn đều không thể tìm được cô.

Tin tức về cái chết của Lam Mặc, cô cũng biết được khi xem tivi ở nhà, phản ứng đầu tiên chính là anh ta bị giết, còn đó là ai, thì người có thể ra tay lại quá nhiều!

Noãn Noãn cả một tuần liền đều ở trong nhà, không đi ra khỏi cửa lần nào, thân thể cô về cơ bản đã gần như hồi phục ổn định, chỉ là vết thương trong tim kia, vĩnh viễn cũng không thể khép miệng. Trần Tiểu Dương vào trước khi cô xuất viện, đã nói với cô mấy lời, làm cô đến giờ cũng không thể thoát khỏi cái bóng tối đó được.

Buổi chiều mùa Đông, gió rất lạnh.

Người giúp việc mà Tấn Tịch thuê đến cho cô luôn tỉ mỉ chu đáo, còn Tấn Tịch, mỗi ngày đều đến thăm cô, bất kể bận thế nào, thậm chí gần đây số lần đến thăm ngày càng nhiều.

Có lúc cô cảm thấy được ánh mắt anh ta nhìn cô, luôn có một cái gì đó khác lạ, song lại không dám khẳng định.

Cũng như hiện giờ, đã rất muộn, anh ta lại xuất hiện trước mặt cô, mà cô cũng biết anh ta sẽ đến, cho nên bảo người giúp việc làm một bàn đầy thức ăn phong phú đợi anh ta.

Tấn Tịch bước vào cửa, nhìn thấy một bàn đầy thức ăn có chút nghi ngờ.

“Cô vẫn chưa ăn cơm sao?” Anh ta nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ rồi.

“Tôi muốn đợi anh đến rồi cùng ăn … … ”

Cô đi chân không bước đến trước mặt anh ta, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt, ấm áp tim người ta.

Tấn Tịch nhìn cô như thế này, cô gái xinh đẹp thiện lương như vậy, lại bị Ninh Nam hủy hoại, cho nên anh mới muốn cứu vớt cô, kể cả biết được sự dựa dẫm của Noãn Noãn vào anh ta hiện giờ, chỉ là lợi dụng, nhưng anh ta tin rằng, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ thực sự rời xa Ninh Nam mà cô đã từng yêu kia, sẽ khắc cốt ghi tâm mà yêu anh ta.

“Nhẽ ra cô phải báo trước cho tôi chứ, lẽ nào cô định cứ để bụng đói như vậy sao?” Ngữ khí của anh ta có chút trách móc, song nghe vào trong tai, lại là sự quan tâm sâu đậm.

“Tôi là sợ anh vì để về ăn cơm cùng tôi, mà lại kết thúc sớm công việc trong tay, tôi biết là anh đã ăn cơm rồi, cứ coi như bữa này là bữa ăn đêm đi.”

Cô kéo anh ta ngồi xuống, chu đáo như một người vợ.

Tấn Tịch nghi ngờ mà nhìn những hành động này của cô, khi đã an tĩnh lại, thấy cô ấy nhất định là có việc muốn nhờ anh.

Hai người ngồi ở phòng ăn, người này nhìn người kia, cuối cùng, Tấn Tịch cũng cười lãnh đạm, cầm bát đũa lên, “Ăn cơm đi, lần sau đừng có để bụng đói đợi tôi nữa đấy.”

“Được.” Thấy anh ta không trách cô, cô cũng cầm bát đũa lên, bắt đầu ăn.

Trong phòng, không khí có chút an tĩnh quá mức, Noãn Noãn đành phải mở miệng trước, nói về một vấn đề, “Anh, là đi từ chỗ Ninh Manh đến đây sao?” Cô hỏi một cách cẩn thận.

Giữa nam và nữ, không có tình bạn thuần khiết, nếu như quá mức dựa dẫm, sẽ lại quá mức ám muội, cũng như bọn họ hiện giờ.

Cho nên Noãn Noãn nhắc tới Ninh Manh, đối với hai người họ mà nói, là một vấn đề nhạy cảm.

“Không phải … … Tôi ở ngoài làm việc xong, trực tiếp tới đây.”

Câu trả lời của anh ta làm cô có chút thất vọng, nếu như anh ta nói vừa từ chỗ Ninh Manh đến, cô ngược lại sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí sẽ không có cảm giác tội lỗi nhiều như thế này.

“Ngày mai tôi muốn đến một nơi, anh có thời gian đi với tôi không?” Cô cố ý dùng ánh mắt kỳ vọng mà nhìn anh ta, làm anh ta không thể nào từ chối được.

“Đi đâu?” Tấn Tịch thực sự rất thích cô chủ động như thế này.

“Yêu Kiều.” Cô nói ngắn gọn, chờ đợi phản ứng của anh ta.

Quả nhiên, lông mày anh ta cau lại, giọng điệu có chút giận dữ, “Cô muốn đến đó làm gì? Nơi đó, không phải là nơi cô nên đến.”

“Tôi muốn đi tìm một người, một người rất quan trọng đối với tôi.”

“Người nào?” Anh ta đột nhiên có chút căng thẳng, người quan trọng với cô, sẽ có thể là ai.

“Là … … “ Cô ngập ngừng, có chút do dự, ” Là vị hôn phu của tôi, vị hôn phu thực sự của tôi.”

“Cô nói gì!” Anh ta kinh ngạc buông bát đũa xuống, biểu tình trên mặt đã không còn bình tĩnh được nữa.

“Người mà tôi nói, chính là Hàn Cảnh Thìn, anh chắc cũng biết, ngày mùng 7 tháng 7, tôi và Hàn Cảnh Thìn nhẽ ra sẽ thành hôn, song chính vào hôm đó, đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay.”

“Tôi không hiểu, cô nói Hàn Cảnh Thìn ở Yêu Kiều, anh ta không phải đang là tổng giám đốc ở Hàn thị sao?”

“Tấn Tịch, tôi có thể tin tưởng anh không?” Cô đột nhiên nghiêm túc, cảnh giác nhìn khắp xung quanh, xác định cửa phòng của người giúp việc đã đóng chặt, mới quay lại nhìn Tấn Tịch, biểu tình phức tạp.

“Cô nên tin tưởng tôi.” Anh ta bị không khí bất ngờ này lây nhiễm, cũng nghiêm túc mà nhìn cô, khi trả lời câu hỏi của cô, trong con ngươi sáng lấp lánh kia đong đầy kiên định.

Noãn Noãn không còn do dự nữa, quyết định đem tất cả nói với anh ta, muốn đạt được sự giúp đỡ của anh ta, trước tiên phải thành thật với anh ta, bởi vì phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa người với người.

“Tổng giám đốc hiện giờ của Hàn thị không phải Hàn Cảnh Thìn, mà là Hàn Dật Thìn, hai người họ là cặp song sinh. Vào ngày tôi kết hôn, tân lang đã bị đổi thành Hàn Dật Thìn rồi, cũng chính là vị Hàn tổng mà hàng ngày vẫn đang tiếp xúc. Tôi không biết anh ta đã từ lúc nào thay thế anh ấy, kể từ ngày mà tôi không kết hôn được đó, anh ta đã dùng tính mạng của Hàn Cảnh Thìn mà đe dọa tôi, muốn tôi tiếp cận Ninh Nam.”