Quyển 5 – Chương 18: Tang thi xuất lung [cương thi sổng chuồng]

Canh ba nửa đêm, mây mù trăng tối, trong phòng ngỗ tác, tiếng thét chói tai.

Uy lực của tiếng thét này cực lớn, tiếng thét phát ra từ ba người: Bao Duyên, Bàng Dục, Đường Thạch Đầu!

Đầu tiên, Tiểu Tứ Tử vừa thiu thiu ngủ bị đánh thức, chui vào lòng Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ai hét vậy?”

Tiêu Lương nghĩ thầm không biết Bàng Dục gặp ác mộng hay gặp thứ gì rồi, nhưng ở đây là phủ Khai Phong, có thừa người giải quyết, thế là bịt tai Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi không sợ, có ta ở đây, có thể là ai đó gặp ác mộng thôi.”

“Ưm.” Tiểu Tứ Tử dụi dụi, ôm Tiêu Lương ngủ tiếp.

Ngoài ra còn có Công Tôn và Triệu Phổ bị quấy rầy, hai người đang thân mật, Triệu Phổ bận mấy ngày liền đã lâu không làm mấy chuyện mờ ám. Hôm nay canh ba nửa đêm lang tính đại phát, đang ôm Công Tôn chọc ghẹo, vừa khéo thư ngốc cũng có ý, có thể nói là cực kì nhịp nhàng. Nhưng hai người vừa lăn vài cái, bị một tiếng thét này làm Công Tôn tỉnh cả người, Triệu Phổ giận, mắng thầm nửa đêm nửa hôm gào cái gì chứ?

Bao Chửng đang xem sổ sách, nghe thấy trong tiếng thét có tiếng của Bàng Dục lẫn Bao Duyên, bất lực lắc đầu. Rồi bắt đầu suy tư, Bàng Dục này an cư ở phủ Khai Phong rồi sao? Chẳng thấy hắn về phủ thái sư, cứ ở lại trong phủ Khai Phong, ngày mai nhất định phải nghĩ cách đi đòi tiền ăn ở của Bàng Cát béo.

Chỉ có các ảnh vệ phụ trách giữ an toàn cho phủ Khai Phong kéo nhau đến xem.

Tử Ảnh chọc chọc Giả Ảnh: “Giả Thông Minh, dường như khi nãy ta thấy Bàng Dục đi vào phòng ngỗ tác.”

Giả Ảnh nhíu mày: “Nửa đêm đi vào đó làm gì? Tìm cảm giác mạnh?”

Tử Ảnh cau mũi lắc đầu: “Không biết, nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thét, nếu chẳng may cả bọn họ cũng đi thì chúng ta đừng đến đó nữa, trực tiếp chạy cứu mạng đi, chắc chắn không phải cương thi sổng chuồng thì cũng là bách quỷ dạ hành.”

Giả Ảnh cười run bần bật.

.

.

Chỉ chốc lát, các ảnh vệ đã xuất hiện trên đầu tường ngoài phòng ngỗ tác, trước cửa, Bao Duyên trốn sau lưng Đường Thạch Đầu, Đường Thạch Đầu trốn sau lưng Triển Chiêu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cửa, Bàng Dục vừa chạy vừa bò ra, trốn sau cây cột, thét cho xong: “Xác… Xác chết vùng dậy!”

Hắn thét câu này, người đang ngủ trong phủ Khai Phong đều tỉnh giấc, Bao Chửng chạy vội từ thư phòng tới: “Cái gì? Xác chết vùng dậy!”

Tiêu Lương ngắm ngắm Tiểu Tứ Tử đang ngủ say hai má đỏ bừng trong lòng, nghĩ thầm, may mà khi nãy đã bịt tai Cẩn Nhi, cả ngày nó phải luyện công, chỉ buổi tối mới có cơ hội ôm Tiểu Tứ Tử, không thèm ra xem xác chết. Nghĩ xong, đắp chăn ngủ tiếp.

Mà trong phòng ngỗ tác lúc này, thi thể đột nhiên ngồi dậy khi nãy, đang ngồi trên giường, mở mắt, nhưng hai mắt vô hồn, tử khí bao phủ. Tơ máu kéo khắp tròng mắt, nhìn từ xa hai mắt đỏ rực, cực kì đáng sợ. Nhìn xuống thân thể hắn, da xanh tím, mặt xám trắng, dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như có một lớp lông xám trắng mỏng mịn.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc, hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường: “Nó là cái gì?”

Bạch Ngọc Đường thấy trên đầu thi thể có vết thương, còn có vài sợi rơm, nghĩ ra: “Là thi thể trên xe rơm sao?”

“Đúng đúng, chính là nó!” Bàng Dục mới ngã một cái mặt áp mặt với người ta, cho nên nhận ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hiểu ra, giậm chân nói: “Ai nha, thôi rồi thôi rồi, ta nhớ ra rồi, khi nãy lúc ta ngã xuống, có đè nó kêu một tiếng, chắc chắn nó hút được dương khí của ta cho nên sống dậy rồi!”