Quyển 5 – Chương 18: Tri âm biết tìm đâu

Sau khi Lâm Dược giải thích tất cả cho Hồng Nhạn nghe, rốt cục Hồng Nhạn đã hoàn toàn hiểu được. Lúc ấy Lâm Dược cười khổ nói:

– Cho nên ta bắt cóc nàng mà không hề hối hận, bởi vì nếu lúc ấy nàng thật sự tiến vào Nam gia, e rằng sau này Nam gia bị tiêu diệt cả nhà, dưới cái tổ lật úp, không quả trứng nào còn nguyên vẹn.

– Nói như vậy, ngươi mới là nhân vật trung tâm trong kế hoạch của Thiển Tướng quân, ngươi hiểu hết toàn bộ bí mật của hắn, hiện giờ lại phản bội hắn, bất kể thế nào hắn cũng không thể tha cho ngươi rời đi phải không?

Lâm Dược gật đầu:

– Hiện giờ nàng cũng biết, cho nên nàng cũng không đi được.

Hồng Nhạn khẽ cắn răng:

– Trừ phi…

– Trừ phi cái gì?

Lâm Dược lấy làm lạ.

Lúc này, mặt Hồng Nhạn thoáng ửng hồng:

– Trừ phi ta chịu làm nữ nhân của ngươi!

Lâm Dược ngạc nhiên, Hồng Nhạn đã dựa người vào lòng hắn, nàng thấp giọng thì thào:

– Ta không muốn ngươi chết, Lâm Dược. Vân muội muội từng nói với ta, nữ nhân là một loài động vật ích kỷ, không quan tâm đến nam nhân tốt hay xấu, chỉ quan tâm nam nhân ấy có thật lòng yêu thương mình hay không, có bằng lòng vì mình mà hy sinh hết thảy hay không…Cho nên tuy Thiển Thủy Thanh hung tàn độc ác, nhưng đối với Vân muội muội lại tình sâu nghĩa nặng, Vân muội muội liền một lòng yêu thương hắn không hề hối hận. Tuy Nam Vô Kỵ là một nhân tài, nhưng trong lòng hắn lại không có ta. Nữ nhân cả đời quan trọng nhất là tìm một nam nhân thật lòng yêu thương nàng, Vân muội muội đã tìm được rồi, nhưng ta vẫn chưa tìm được. Muội ấy nói rằng chỉ là duyên phận của ta chưa tới, đến lúc tới rồi, hết thảy sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Muội ấy nói lời này rất đúng, thì ra duyên phận đã đi tới cạnh ta, chỉ là ta chưa biết…

Lâm Dược kinh ngạc nhìn Hồng Nhạn, nàng vẫn tiếp tục nói như đang tự nói với mình: xem tại

– Ngày trước ngươi bắt cóc ta, đã nhìn qua thân thể của ta, những tổn thương của ta, quá nửa là do ngươi gây ra. Nhưng hôm nay ngươi vì cứu ta mà lâm vào cảnh ngộ như hiện tại, đối với ta vừa có ân lại vừa có thù. Nếu như ta muốn trả thù ngươi, tự nhiên phải lấy ngươi, bắt ngươi sau này phải đối xử tốt với ta, hầu hạ ta mới có thể giải được mối hận trong lòng. Vì sự trong sạch của ta, ta cũng chỉ có thể lấy ngươi, lúc ấy mới có thể ăn nói với phụ mẫu. Vì muốn báo ân ngươi, vẫn chỉ có thể lấy ngươi, sau này đối xử với phu quân cho thật tốt. Vì sự sinh tồn, cũng chỉ có thể lấy ngươi, lúc ấy mới giải tỏa được sự lo lắng trong lòng Thiển Tướng quân. Vân muội muội đã nói rằng, người ta nên vì chính bản thân mình, không cần quan tâm tới những lời đồn đãi, như vậy mới không có lỗi với bản thân mình, lời này vô cùng chính xác. Hiện giờ nếu như ta muốn không phụ lời đồn đãi khắp thành Thương Thiên, ắt về sau không phụ lòng này, không cần quan tâm tới chuyện thiên hạ gièm pha nữa. Những lời đồn đại ấy cũng vì ngươi mà tạo thành, tương lai ngươi và ta sẽ cùng nhau chịu đựng. Nếu nam nhân khác cưới ta, còn có thể vì những lời đồn đãi ấy mà nghi ngờ trong lòng, ngươi sẽ không có sự băn khoăn ấy. Ngươi từng có lỗi với ta, giờ đây cùng ta chịu đựng tai bay vạ gió, ấy cũng là chuyện phải làm. Cho nên ngươi nói ta không lấy ngươi, vậy còn có thể lấy ai đây?

Hồng Nhạn phân tích một hơi vô cùng thấu triệt, khiến cho Lâm Dược nghe xong phải trợn mắt há mồm.

Từ lúc hắn đi theo Thiển Thủy Thanh tới nay, chưa bao giờ nghĩ qua chuyện lập gia đình, càng chưa bao giờ mơ tưởng có thể lấy con gái của Hồng Bắc Minh, làm rể của Hồng gia. Nhưng hôm nay, Hồng Nhạn lại nói những lời này với hắn…

Hết thảy mọi chuyện giống như lưới trời Hệ thống cấm nói bậyg lộng, đã có sắp xếp từ trước.

Ánh mắt Hồng Nhạn nhìn Lâm Dược càng trở nên dịu dàng hơn:

– Ngươi phải hứa với ta từ nay về sau phải đối xử với ta cho thật tốt, giống như Thiển Tướng quân đối xử tốt với Vân muội muội!

Lâm Dược ngây ngốc gật đầu, Hồng Nhạn lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, khẽ kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng Lâm Dược.

Nàng nhẹ nhàng thổi tắt nhọn nến…

Trong phòng giam tối mịt, những thanh âm loạt soạt vang lên, chính là Hồng Nhạn đã cởi bỏ quần áo của nàng.

Lâm Dược cảm thấy một luồng khí nóng hổi từ trong bụng dâng lên, từ từ lan tràn ra khắp toàn thân.

Sau đó, hắn bật thốt:

– Hồng Nhạn, ta yêu nàng, ta đã yêu nàng từ ngày đầu tiên ta bắt cóc nàng!

Trả lời hắn là một đôi môi anh đào mềm mại, dịu dàng hôn lên môi hắn.

Nếu như lúc này Lâm Dược còn không biết nên làm thế nào, vậy hắn đã thật sự trở thành kẻ ngốc. Mặc dù song chưởng của hắn đã bị trọng thương, ngực cũng không chịu nổi sức nặng đè lên, nhưng năng lực của nam nhân của hắn vẫn còn đầy đủ. Ngay lập tức, ý chí chiến đấu của hắn đã trở nên sôi sục.

Không có một phòng giam nào ấm áp, tràn ngập nhu tình như ở nơi đây…

O0o

Sáng sớm hôm sau, khi Cơ Nhược Tử tiến vào.

Hồng Nhạn mang một chiếc khăn trên đó có nhiều vết máu lấm tấm giao cho nàng:

– Ta đã hiểu được dụng tâm khổ cực của Thiển Tướng quân, nhưng vĩnh viễn ta sẽ không cảm tạ hắn, mặc dù…hắn đã tìm giúp cho ta một vị phu quân tốt!

Cơ Nhược Tử ngẩn ra, nhưng rốt cục cũng hiểu được ý của nàng:

– Chỉ cần nàng không hận Tướng quân, vậy chuyện tốt sẽ thành.

Hồng Nhạn cười vô cùng quyến rũ:

– Đó là đương nhiên, từ hôm nay trở đi, Hồng gia và Thiển Tướng quân cùng bắt tay nhau đối phó với Nam gia!

Cơ Nhược Tử lại ngẩn ra, không ngờ kết cục chuyện này lại trở nên tốt đẹp như vậy, duy chỉ có Lâm Dược ngơ ngác hỏi:

– Các nàng đang nói gì vậy?

Hồng Nhạn và Cơ Nhược Tử nhìn nhau, cùng cười ha hả:

– Quả thật là một nam nhân hồ đồ.

Hồng Nhạn lập tức nói:

– Nếu hắn không hồ đồ, ta đã không lấy hắn. Đừng tưởng hắn chiếm được thân ta rồi mơ tưởng ta sẽ theo hắn suốt cả đời này!

– Lẽ ra phải như vậy!

Cơ Nhược Tử hét lớn.

Lâm Dược vẫn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có Thiển Thủy Thanh bên ngoài nghe lén lại cười khổ không nói gì.

Thì ra Hồng Nhạn vẫn đoán được vở kịch của mình, chắc là sau khi trao thân cho Lâm Dược.

Sau khi một thiếu nữ trở thành nữ nhân, thông thường trí thông minh sẽ tăng lên đột biến, nam nhân thường là hoàn toàn ngược lại, từ xưa tới nay chính là như vậy.

Dù sao đi nữa, chuyện này từ một tin tức xấu, cuối cùng đã biến thành một tin tức hoàn toàn tốt, làm cho Thiển Thủy Thanh vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, trận tranh chấp chỉ vừa mới vào đoạn cao trào, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Thiển Thủy Thanh bao vây phủ Thừa tướng đã được sáu ngày.

Thái tử Thương Lan hoàn thành bài kiểm tra, được phép đi theo Thái phó ra khỏi cung du ngoạn một ngày. Một ngày tiêu dao khoái lạc đang chờ đợi hắn.

Mà ở Nam phủ, Nam Vô Kỵ một thân tang phục nghe Nam Tĩnh Nguyên khoe khoang ngày đó gặp được Phi Yên sắc đẹp tuyệt thế, tài nghệ kinh nhân ra sao, trong lòng hắn cũng không khỏi vô cùng rung động.

Trước đại môn của Nam phủ, một vị khách trẻ tuổi xa lạ đang đập cửa đại viện Nam gia…

Trên điện Cần Chính, lần đầu tiên Thương Dã Vọng có thái độ hài lòng khen ngợi đối với sự tiến bộ của Thái tử trong việc học.

Âm mưu như một con giao long lớn tung hoành trong biển rộng, thế nhưng chiếc thuyền treo lá cờ chữ Nam dưới thế công như bão táp mưa sa của Thiển Thủy Thanh đã vượt qua thời điểm nguy ngập, uy hiếp không còn, hiện tại đang vững vàng trôi trên mặt biển vô cùng yên ả.

O0o

Thành Thương Thiên vào tháng Năm, mặc dù mùa mưa sắp tới, nhưng nhìn bề ngoài không khí vẫn rất bình thường.

Từ sau khi Triệu Cuồng Ngôn cỡi hạc phi thăng, con dân của Đế quốc Thiên Phong đối với thần thánh của Đế quốc càng trở nên sùng bái đến mức độ có thể nói là cuồng nhiệt.

Trong khoảng thời gian này, Thiển Thủy Thanh luôn luôn hành sự khoa trương phách lối, không ngờ lại trở nên khiêm tốn hẳn đi. Từ sau khi thắng được Nam Sơn Nhạc một trận lớn trong triều, nếu như hắn không vào triều thì ở vùi trong phủ của mình, cũng không biết hắn đang làm những gì, mặc cho người của hai phái Liệt Nam trong triều đang tranh chấp với nhau đến mức nổi lên sóng gió.

Như hắn đã từng nói với Vân Nghê, Hoàng đế không muốn bọn họ tranh đấu, hắn không hề khơi lên chuyện cũ, nhưng Nam Sơn Nhạc không thể nào chịu bỏ qua cho hắn.

Bốn ngày sau đó, thời hạn bao vây phủ Thừa tướng mười ngày của Thiển Thủy Thanh đã mãn, Tài Tướng Lịch Minh Pháp dẫn theo thủ hạ tới mang đi tất cả của cải của Thiển Thủy Thanh hiến cho Đế quốc.

Hai ngàn tướng sĩ của Thiết Phong Kỳ không còn lý do gì để tiếp tục ở lại Thiển phủ nữa, trước sau trong vòng ba ngày đã điều đi một ngàn tám trăm binh sĩ, chỉ còn để lại hai trăm cận vệ bảo vệ Thiển phủ mà thôi.

Hẻm Hồ Đồng từng bị bảo vệ chặt chẽ đến nỗi một con muỗi bay qua cũng phải làm báo cáo, rốt cục đã khôi phục lại sự yên tĩnh ngày xưa.

Cùng lúc đó, thời gian Nam gia để tang thất tuần rốt cục cũng đã tới giờ phút cuối cùng.

Sau khi nhẫn nhịn trong vòng hơn một tháng, cùng với chịu khổ bị bao vây phủ mười ngày, dường như Nam gia đã được đón ánh bình minh của họ.

Không ai có thể nghi ngờ, một khi Nam Sơn Nhạc trở về triều, với thủ pháp lão luyện cay độc của lão ta cùng với năng lực khống chế bá quan và kinh nghiệm đấu tranh chính trị dồi dào phong phú, sẽ rất dễ dàng đưa Thiển Thủy Thanh vào chỗ chết.

Tuy nhiên, hết thảy cũng không phải đơn giản như vậy.

Trong thư phòng ở phủ Thừa tướng.

– Nói như vậy, trong nhiều ngày nay Thiển Thủy Thanh vẫn tự nhốt mình trong thư phòng, gần như không gặp gỡ bất cứ người nào hay sao?

Nam Sơn Nhạc chắp hai tay sau lưng, trầm giọng hỏi.

– Đúng vậy, phụ thân.

Người trả lời chính là Nam Vô Thương.

Chuyện này làm cho trong lòng Nam Sơn Nhạc cảm thấy lo lắng không yên.

Lão hiểu rất rõ một đạo lý, từ trước tới nay mỗi khi hổ đói vồ mồi, sau khi bắt giết được con mồi mới chịu dừng tay.

Không có lý nào sấm to mà mưa nhỏ.

Mấy ngày nay, Nam Sơn Nhạc nhẫn nhịn chịu nhục, âm thầm ra lệnh cho Nam Vô Thương lặng lẽ đem hai Kỳ khác của Thiết Huyết Trấn là Huyết Phong Kỳ và Quỷ Phong Kỳ bí mật chạy tới gần thành Thương Thiên, mục đích của chuyện này chính là giám thị hướng đi của Thiết Phong Kỳ.

Đồng thời, mặc dù Thiển Thủy Thanh vây khốn Nam phủ, hiểu biết tất cả nhất cử nhất động của đối phương, nhưng cũng không thể tránh khỏi hành động của mình lọt vào trong mắt đối phương.

Lúc này Nam Sơn Nhạc gật gật đầu nói:

– Có một số việc dựa vào suy đoán đoán không ra, chỉ có chờ sau khi đối thủ phát động mới có thể nhìn thấy manh mối. Thiển Thủy Thanh chiếm ưu thế ra tay trước, cho nên chúng ta phải rất cẩn thận, ai xem thường đối phương sẽ lập tức phải nếm mùi đau khổ. Mấy ngày nay, các ngươi đều vất vả, đợi sau khi vi phụ quay về triều gặp mặt bệ hạ trần thuật mọi chuyện, tự nhiên có thể dẹp yên tất cả.

– Hài nhi cũng nghĩ như vậy.

– Đại ca ngươi đâu, mấy ngày gần đây, vì sao lại không thấy bóng dáng của nó?

– Đại ca nói buồn bực trong lòng, cho nên đi ra ngoài dạo một chút.

– Hừ!

Nam Sơn Nhạc vung tay:

– Tính tình phong lưu của nó ta còn không biết hay sao? Chắc là lại ra ngoài tìm nữ nhân chứ gì?

Nam Vô Thương cười hăng hắc.

Nam Sơn Nhạc thở dài:

– Thật ra Vô Kỵ là một đứa trẻ ngoan, nam nhân mà, phong lưu một chút cũng không sao, chỉ cần có thể làm đại sự là được rồi, ngàn vạn lần không thể để mê muội, mất đi ý chí. Hiện giờ tình thế khác thường, ngươi bảo nó hành sự chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng đi theo con đường của Thiển Thủy Thanh.

– Tính tình đại ca vốn cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Lần nay nghe nói là vì đại ca Tĩnh Nguyên xem trúng một nữ nhân tuyệt diệu, hơn nữa là một cô nương trong sạch, không phải là loại kỹ nữ giang hồ bán phấn buôn hương.

– Tĩnh Nguyên ư?

Mắt Nam Sơn Nhạc khẽ lim dim:

– Thì ra là tên không chịu kém ai đó, tuy nhiên như vậy cũng tốt, tóm lại có thể làm cho ta yên tâm một chút, chỉ là phải chú ý hành tung của chúng. Trong thời gian cúng thất tuần, con cháu Nam gia không ở nhà để tang giữ tròn đạo hiếu, lại lén lút trốn ra ngoài tìm nữ nhân, để cho người ta hay biết thì phiền phức vô cùng, loại chuyện trái đạo này phải cẩn thận mới được!

Bất kể là Nam Sơn Nhạc hay là huynh đệ Nam Vô Kỵ, thật ra không cảm thấy xúc động nhiều lắm đối với cái chết của Nam Hoán Lâm.

Vốn Nam Sơn Nhạc xuất thân thế gia quý tộc, nhưng vì là dòng thứ nên không có tư cách kế thừa gia nghiệp. Lúc còn trẻ, Nam Sơn Nhạc đã biểu lộ ra tài năng hơn người, nổi danh tài tử, từng lấy thành Thương Thiên làm đề trong một cuộc tụ hợp tài tử, làm ra một bài Thương Thiên phú, ngụ ý cao xa, biểu hiện ra chí lớn của loài chim hồng chim hộc của Đế quốc Thiên Phong, muốn thống nhất các nước còn lại, nhờ vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã được bàn tán xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm.

Khi Nam Sơn Nhạc còn trẻ, lúc ấy Hoàng đế đời thứ Tư đang còn trên ngôi báu, Đế quốc Thiên Phong hùng mạnh là nhờ vào các vị Hoàng đế đời trước, ai nấy đều hùng tài đại lược, nhờ vậy Đế quốc Thiên Phong mới có thể kéo dài mấy đời mà không suy yếu. Ngay lúc đó Hoàng đế đời thứ Tư cảm thấy Nam Sơn Nhạc có tài, mới cố tình theo dõi biểu hiện của lão trong kỳ thi mùa Xuân năm kế, xem bản thân lão có thực tài như lời đồn đãi hay không. Không ngờ lúc ấy huynh trưởng của lão vì ganh ghét tài năng cho nên mua chuộc ban giám khảo, vạch tìm lỗi trong bài thi lão, cho rằng như vậy là ngỗ nghịch bất trung, định tìm cớ giết lão. Kết quả Hoàng đế vẫn bảo vệ cho lão khỏi chết, nhưng nghĩ rằng lời nói và hành động của lão quả thật có chỗ ương ngạnh, bèn cho đi làm một chức quan huyện nho nhỏ, coi như làm nhụt đi nhuệ khí của lão, để lão có thể rèn luyện tâm chí.

Lúc ấy Nam Sơn Nhạc đang tuổi trẻ khí thịnh, sau lần suy sụp ấy mới hiểu ra sự đen tối của chốn quan trường, cho dù bản thân mình có năng lực, Hoàng đế anh minh, nhưng rốt cục vẫn không tránh được những trò gian lận ngoài khuôn khổ. Từ đó lão bừng tỉnh ngộ, quyết định dùng bầu nhiệt huyết thanh niên của mình bước vào con đường tranh đoạt quyền lực đầy gian xảo.

Bước đầu tiên là bóc lột khắp chung quanh quê nhà.

Lúc ấy Đế quốc Thiên Phong thống trị có thể nói là anh minh, nhưng nếu nói các quan thanh liêm tuyệt đối thì còn xa mới được, chỉ là bọn họ bóc lột dân chúng một cách dè dặt phải chăng, không dám làm cho dân chúng tức giận quá mức, nói cách khác là bóc lột với thủ đoạn vô cùng khéo léo.

Mà Nam Sơn Nhạc chính là một cao thủ điển hình về bóc lột.

Sau khi lão ta nhậm chức không lâu, bắt đầu đi thị sát quanh vùng. Thấy dân chúng nuôi gà, lão bèn hỏi giá gà hiện tại là bao nhiêu.

Dân chúng trả lời:

– Hai trăm đồng.

Nam Sơn Nhạc lại hỏi:

– Trứng gà giá bao nhiêu?

Dân chúng lại đáp:

– Năm đồng.

Nam Sơn Nhạc bèn bỏ ra hai trăm lượng bạc nói:

– Ta mua trứng gà.

Tỷ lệ đổi tiền lúc đó là một lượng bạc đổi được một ngàn đồng.

Hai trăm lượng bạc đối với dân chúng coi như là một số tiền khổng lồ, mua được bốn ngàn quả trứng.

Sao khi Nam Sơn Nhạc mua số trứng này không nói gì cả, bèn giao lại hết cho dân chúng địa phương, nhờ bọn họ ấp trứng và nuôi lớn.

Nửa năm sau, Nam Sơn Nhạc tới hỏi:

– Gà đã lớn chưa?

Dân chúng đáp:

– Gà đã khá lớn.

Nam Sơn Nhạc bỏ đi không nói gì nữa.

Qua nửa năm nữa, Nam Sơn Nhạc lại tới hỏi:

– Gà đẻ được bao nhiêu trứng?

Dân chúng đáp:

– Mỗi con đẻ được khoảng từ năm mươi đến một trăm trứng.

Nam Sơn Nhạc vung tay:

– Tính trung bình mỗi con bảy mươi lăm trứng đi, ấp hết toàn bộ, nửa năm sau ta tới lấy!

Cứ như vậy, nửa năm sau Nam Sơn Nhạc quay lại. Lúc này lão không chỉ có bốn ngàn con gà nữa, mà là cộng thêm mỗi con bảy mươi lăm quả trứng do hai ngàn con gà mái trong số đó đẻ ra, sau khi ấp xong có được một trăm năm chục ngàn con gà. (Với giả thiết là trong số bốn ngàn con gà ban đầu có một nửa là gà mái, một nửa là gà trống)

Với giá mỗi con gà là hai trăm đồng, mười lăm vạn con chính là ba vạn lượng bạc.

Đó là còn chưa tính tới trong thời gian mười lăm vạn con gà trưởng thành, hai ngàn gà mái kia vẫn còn đẻ trứng tiếp tục.

Ở chỗ này, Nam Sơn Nhạc đã dùng một thủ pháp vô cùng xảo diệu, lão chỉ bỏ ra hai trăm lượng bạc cho dân chúng để rồi bóc lột lại của họ rất nhiều bạc.

Nếu tính trên phương diện toán học, cách làm của Nam Sơn Nhạc gọi là làm tăng giá trị đến mức tối đa, tức là đem sức cống hiến trên lý thuyết chuyển thành thực tế.

Trên thực tế, không phải mỗi trứng gà đều có thể nở được, có một số trứng không thể ấp ra gà.

Mà mỗi con gà cũng không phải con nào cũng có thể nuôi cho tới lớn được, chúng có thể bị chồn tha, bệnh chết, hay những nguyên nhân khác làm cho hao hụt.

Ngoài ra nuôi gà cũng cần tốn phí một lượng thức ăn gia súc đáng kể mới có thể nuôi lớn.

Nhưng Nam Sơn Nhạc chỉ cần vung tay, tất cả phí tổn kia liền bị lão xóa sạch, tất cả hao hụt đều bị lão trút xuống đầu dân chúng. Nuôi gà không tốt đó là do dân chúng không làm việc chăm chỉ cẩn thận, không liên quan tới lão. Lão chỉ biết đầu tư hai trăm lượng bạc ban đầu, sau đó thu lại tất cả thành quả.

Với chiêu thức trút hao hụt phí tổn sang cho dân chúng ấy, thủ đoạn tham ô bóc lột của Nam Sơn Nhạc lập tức trở nên hợp pháp. Dùng thủ pháp này ở khắp nơi trong huyện, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Nam Sơn Nhạc đã bóc lột được một số tiền cả trăm vạn lượng.

Nam Sơn Nhạc nhậm chức ba năm, mặc dù tham ô rất nhiều nhưng nhờ thủ pháp khéo léo, cho nên người khác rất khó nắm bắt được sơ hở. Thời đó toán học không phát triển, về mặt lý thuyết lại không có khái niệm thống kê xác suất rủi ro, sau khi Nam Sơn Nhạc tham ô được rất nhiều tiền, bèn cho bắc cầu làm đường trong huyện, ra vẻ ta đây góp công xây dựng quê nhà, làm cho cấp trên hài lòng, nhờ vậy không bao lâu sau đã được đề bạt thăng chức. Sau đó có người vạch ra chuyện Nam Sơn Nhạc không giao ra tiền mua thức ăn gia súc để nuôi gà, bắt Nam Sơn Nhạc phải có câu trả lời hợp lý, Nam Sơn Nhạc trả lời hết sức đường hoàng, nói rằng dù mình lấy của dân nhưng cũng đã chi xài cho dân, tiền bắc cầu làm đường chính là tiền thức ăn gia súc, kẻ vạch chuyện cứng họng không trả lời được, qua đó có thể thấy lão ta giảo hoạt đến mức nào.

Sau khi được thăng chức, Nam Sơn Nhạc nhớ lại chuyện khi xưa mình bị trưởng huynh hãm hại mà tức giận, bèn hạ quyết tâm nhất định phải trả thù.

Lúc ấy, lão bày ra một màn kịch hãm hại vô cùng ngoạn mục.

Lúc ấy Đế quốc Thiên Phong trở mặt với các nước chung quanh, một bên đánh nhau liên tục với người Chỉ Thủy, bên kia cũng va chạm liên miên với Đế quốc Kinh Hồng.

Lúc ấy trưởng tử của Nam gia là quan trong triều vì muốn lập công, bèn bày ra kế sách xúi giục Đại tướng Viên Trung Húc của Đế quốc Kinh Hồng làm phản.

Vốn Viên Trung Húc là Đại tướng của Đế quốc Kinh Hồng, bởi vì không chống nổi đối thủ trong triều, cuối cùng không thể không cuốn gói trốn sang Đế quốc Thiên Phong. Lúc ấy hắn làm phản, ngoại trừ mang theo hai vạn thân binh ra, còn mang theo cả dòng họ già trẻ lớn bé, cùng với cháu của hắn là Viên Thân, cũng là một tướng lĩnh cầm quân.

Hoàng đế đời thứ Tư vô cùng cao hứng với chuyện Viên Trung Húc làm phản, tự tay ban thưởng bảo đao cho hắn, cất nhắc trọng dụng.

Trưởng huynh của Nam Sơn Nhạc cũng nhờ vậy mà được ngợi khen.

Nam Sơn Nhạc nhìn mà ngứa mắt, căm hận trong lòng, nhưng vẫn lặng thinh không nói, âm thầm lặng lẽ tiến hành kế hoạch hãm hại trưởng huynh của mình.

Ngay lúc đó đối với chuyện Viên Trung Húc làm phản, các tướng thuộc hạ của hắn bất mãn rất nhiều, ngay cả cháu hắn Viên Thân cũng buông lời oán hận, từng xảy ra xung đột nhiều lần với Viên Trung Húc. Nam Sơn Nhạc biết đây là một sơ hở có thể lợi dụng được, bèn đặc biệt chọn một ngày kia mời Viên Trung Húc tới phủ dự tiệc, nói rằng muốn xem bảo đao mà Hoàng đế ban cho. Viên Trung Húc thân là hàng tướng, vừa mới quy hàng nên gần như không có căn cơ trong triều, mặc dù lúc ấy Nam Sơn Nhạc vẫn chưa có quyền lực cao như bây giờ, nhưng Viên Trung Húc cũng không dám chống, đành phải đeo đao theo dự tiệc. Trong yến tiệc, Nam Sơn Nhạc chuốc rượu Viên Trung Húc thật say, sau đó trộm lấy bảo đao mà Hoàng đế tự tay cấp cho hắn.

Thừa dịp Viên Trung Húc còn đang say chưa tỉnh, Nam Sơn Nhạc cầm bảo đao chạy đi tìm Viên Thân, nói với hắn rằng: “Tuy ngươi đầu hàng Đế quốc Thiên Phong, nhưng trong lòng vẫn còn oán hận, lòng của ngươi vẫn còn tại Đế quốc Kinh Hồng. Hoàng đế đã phát hiện ra chuyện này, cho nên ra lệnh cho Viên Trung Húc tự tay giết ngươi, lúc này Viên Trung Húc còn đang say chưa tỉnh ở phủ của ta, đến khi hắn tỉnh lại, nhất định ngươi phải chết, không tin ngươi cứ nhìn xem, hắn đi dự tiệc mà vẫn mang bảo đao theo!”

Đương nhiên Viên Thân biết Viên Trung Húc yêu quý thanh bảo đao này đến mức nào, vừa nhìn ra quả thật chính là bảo đao mà Hoàng đế ban cho thúc thúc của mình, sợ hãi tới mức không cần suy xét, nghe theo lời của Nam Sơn Nhạc, tối đó dẫn theo ba ngàn người bí mật trốn đi.

Viên Thân chạy trốn được mấy trăm dặm, thấy sắp sửa về tới Đế quốc Kinh Hồng, lúc này mới tỉnh ngộ ra đây là gian kế của Nam Sơn Nhạc, nhưng lúc này đã muộn.

Viên Thân vừa trốn, Viên Trung Húc lập tức biết có chuyện không ổn, rất có khả năng có người sẽ lập tức tố cáo lên Hoàng đế rằng hắn giả bộ đầu hàng, khiến cho Hoàng đế giết hắn. Bảo đao của hắn đã mất, không biết ăn nói với Hoàng đế ra sao, Nam Sơn Nhạc bèn nhân cơ hội này đe dọa, Viên Trung Húc đành phải liều mạng, qua hôm sau mang theo người của mình chạy trốn. Vì vậy kế sách do huynh trưởng Nam Sơn Nhạc bày ra xúi giục Viên Trung Húc làm phản đã bị Nam Sơn Nhạc phá hoại hoàn toàn. Sau khi hai người trốn đi rồi, suy nghĩ lại thật cẩn thận nhưng hoàn toàn không hiểu rằng Nam Sơn Nhạc cố tình hãm hại. Còn Hoàng đế sau khi biết được Viên Trung Húc bỏ trốn giận đến tím mặt, cho rằng trưởng huynh của Nam Sơn Nhạc bất tài, không bao lâu sau bãi bỏ chức quan của hắn.

Bằng vào tâm cơ quỷ quyệt ấy, Nam Sơn Nhạc dần dần lên cao mãi, cho đến lúc trở thành Thừa tướng của Đế quốc, nguyên lão hai triều.

Câu ‘mượn đao giết người’ chính là do hành động này của Nam Sơn Nhạc mà truyền ra khắp đại lục Quan Lan.

Nam Vô Thương quen mượn đao giết người, có thể thấy rằng hắn đã kế thừa y bát của phụ thân, cũng chính là từ hành động này mà ra.

Cũng vì như vậy, Nam gia từ trên xuống dưới thật ra chỉ tôn trọng Nam Hoán Lâm ngoài mặt mà thôi, không có tình cảm thật sự trong lòng. Sau khi Nam Hoán Lâm chết, đương nhiên cả Nam gia phải để tang, nhưng không một ai thật sự coi trọng Nam Hoán Lâm. Đối với chuyện Nam Vô Kỵ phong lưu tìm vui bên ngoài, Nam Sơn Nhạc cũng không để ý nhiều, chỉ mong hắn đừng chơi bời quá mức để cho người ngoài chú ý là đủ.

Phải nói rằng hai đứa con trai của lão không thua kém bất kỳ ai, thật sự lão cũng tương đối hài lòng, không hề tỏ ra bất mãn vì những chuyện nhỏ như vậy.

Chỉ có điều lão không ngờ tới chính là, giờ phút này Nam Vô Kỵ đang ở trên giường của Phi Yên, tận tình hưởng lạc. Mà trước đó không lâu, Phi Yên vừa tiếp đương kim Thái tử xong.

Hết thảy mọi chuyện đều chiếu theo kế hoạch của Thiển Thủy Thanh mà tiến hành, nữ nhân câu dẫn nam nhân quả thật dễ dàng hơn nhiều so với người ta tưởng tượng.