Quyển 5 – Chương 180

Động tác của anh rất chậm, âm thanh da thịt bị cắt ra, bị nghe thấy rất rõ ràng.

“Được! Tôi đồng ý, tôi đồng ý … … ” Lạc Phong không thể đánh bại anh được nữa, Hàn Cảnh Thìn chính là biết được nhược điểm này của hắn ta.

“Để tôi gọi người xử lý vết thương của anh xong đã, sau đó hai người sẽ được nói chuyện riêng … … “ Hắn ta ôn nhu ôm anh lên, lúc đi qua Noãn Noãn, chỉ lưu lại một câu lạnh lùng, “Các người đợi ở đây.”

Trong căn phòng riêng của Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn, thầy thuốc chuyên dụng của Yêu Kiều, đang xử lý vết thương cho Hàn Cảnh Thìn.

Nhìn bộ dáng anh cắn chặt lấy môi mình để nhịn đau, tim Lạc Phong bông lóe lên một ý nghĩ: liệu có phải mình nên buông tay không?

Cho dù có gian cầm anh ta thế nào, có tốt với anh ta thế nào đi nữa, trong mắt anh, vẫn là không nhìn thấy hắn ta, anh đối với hắn, chỉ có hận.

“Ưm … … ” Anh đau đến bật kêu thành tiếng, trong tim Lạc Phong mãnh liệt nhói một cái, nắm chặt lấy tay anh, muốn truyền cho anh chút sức lực.

Đôi tay này, một khi đã nắm lấy, hắn thực sự, không muốn phải buông ra nữa!

Hàn Cảnh Thìn gần như ngất đi, quá trình rút dao ra, thực sự là rất đau khổ, nếu như không cầm cự được, không một hơi rút ra được, thật sự sẽ rất có thể cứ như vậy mà chết đi.

Anh cố gắng duy trì ý chí của bản thân mình, có đau nữa, cũng phải nhẫn nhịn, mấy tháng nhẫn nhịn chịu đựng thế này, vào lúc lại được gặp Noãn Noãn, cuối cùng cũng đã thấy được hi vọng.

Cũng có thể, cũng có thể … … Đây chính là một cơ hội, có thể để anh hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của Lạc Phong.

Chỉ nghĩ đến việc nguyện vọng sắp được thực hiện, anh lại không hề vui mừng như trong tưởng tượng, ngược lại, lại có một loại cảm giác tội lỗi, Lạc Phong, đối với anh thực sự rất tốt!

“Cố nhịn thêm chút nữa, sắp được rồi, may mà lưỡi dao cũng không quá to.”

Nhìn thấy anh cau mày, Lạc Phong còn cho rằng anh đang đau, nhẹ giọng an ủi anh.

Hàn Cảnh Thìn nỗ lực nặn ra một nụ cười, nhè nhẹ lắc đầu, “KHông sao … … Không đau.”

Toàn bộ quá trình xử lý mất hết gần bốn năm tiếng đồng hồ, mà Noãn Noãn cùng Tấn Tịch cũng đợi ở phòng khách từ buổi chiều đến tận buổi chiều tối.

“Đừng lo lắng quá, Lạc Phong nhất định sẽ cứu anh ấy.”

“Vâng.” Noãn Noãn nắm chặt lấy cốc trà trong tay, mặc dù gật đầu, nhưng rõ ràng nhận thấy được cô vẫn đang rất căng thẳng.

Lúc Hàn Cảnh Thìn bước vào, đã là buổi tối, ngực anh đã được băng lấy, vốn dĩ không nên đi lại, nên được Lạc Phong đỡ lấy anh đi vào.

“Cảnh Thìn … … “ Noãn Noãn đứng lên, nhìn thấy vết thương của anh, đã hoàn toàn được băng bó xong, mới hơi hơi an tâm được một chút.

“Hai người nói chuyện đi! Tôi ra ngoài trước.” Lạc Phong bực bội nhìn Hàn Cảnh Thìn một cái, thái độ thù địch trước đây đã thu lại hoàn toàn, đối mặt với vết thương của anh, sự tức giận của hắn ta đã bị dập tắt hoàn toàn.

Xa cách hai tháng, hai người họ mới được gặp nhau, mà tình cảm đã không còn như trước đây.

Hai người họ cùng nhìn đối phương, lại cùng hiểu rõ một việc, đó là, hai người họ mặc dù cùng nằm trong vị trí quan trọng trong tim đối phương,,song lại không còn là tình yêu nữa.

Trong tim không còn tình yêu, trong mắt cũng không còn tình yêu, Noãn Noãn trước sau vẫn luôn cho rằng như vậy, cho nên mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Ninh Nam, cô đều cảm thấy giữa hai người họ, đã từng có tình yêu, chỉ là đã bị chính tay Ninh Nam giết chết rồi.

Tự cười giễu một cái, cô bước qua, đỡ Hàn Cảnh Thìn ngồi xuống.

Rất lâu rồi không đụng chạm tới thân thể anh, là lạnh lẽo, thân nhiệt rất thấp, làm Noãn Noãn có chút run rẩy.

“Vết thương đã được xử lý xong rồi, không sao cả … … ” Đối thoại của bọn họ, được bắt đầu từ lời nói vẫn ôn nhu như cũ của Hàn Cảnh Thìn.

“Vâng … … “ Cô nhìn hướng về anh, lại không biết phải nói gì nữa, từ sau ngày mùng 7 tháng 7 đó, đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện một cách tỉnh táo thế này.

“Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Dật Thìn sao lại đối với anh như thế này, còn nữa, em phải làm thế nào để giúp anh … …?”

Cô nhất định phải biết được chân tướng, mà Hàn Cảnh Thìn chính là đáp án để giải quyết chân tướng, nếu như có thể, cô muốn cứu anh ra, cô nhất định phải lấy lại được toàn bộ quyền cổ phần của Tô gia, rồi tranh đấu với Ninh Nam.

Hàn Cảnh Thìn thở dài một hơi, “Anh và Dật Thìn, đều là hiểu lầm. Lúc đó Ninh gia vì để bức Tô gia nhà em ra tay, mới đánh vào nhà anh, hại nhà anh người chết nhà tan. Lúc đó cha mẹ đưa bọn anh tới hai quốc gia khác nhau, chính là vì sợ bị bọn họ cùng lúc đối phó. Nhưng Dật Thìn chưa đi được mấy ngày, người hầu đưa đi đã hoàn toàn bị mất liên lạc, bố mẹ anh cũng qua đó tìm, cuối cùng đều bất lực mà quay về, bởi vì lúc đó Dật Thìn còn quá nhỏ, muốn ở nước ngoài tìm một đứa trẻ, còn không biết được nó đã lưu lạc đến thành phố nào, còn khó hơn cả việc lên trời.”

Noãn Noãn chăm chú lắng nghe, cô trước giờ đều không hề biết việc này, cô trước giờ vẫn luôn là thiên kim tiểu thư vô lo vô nghĩ ở nước ngoài, ” Sau đó thì sao?”

“Sau đó bố mẹ tìm thấy anh, lại để anh tiếp tục ở lại Canada, học ở bên đó, cũng chính là vào lúc đó, anh đã quen em.”

“Vậy Hàn Dật Thìn đã thay thế anh từ lúc nào?”

“Chính là vào hai tuần trước khi kết hôn, anh đột nhiên bị nó bắt lại, đưa đến Yêu Kiều này, lúc đó anh rất kích động, cho là đã tìm được em trai, nhưng sự hiểu lầm của nó với gia đình anh đã quá sâu sắc, nó luôn cho rằng nó đã bị bỏ rơi.”

“Hóa ra là như vậy … … ” Noãn Noãn thì thầm nói, cô đột nhiên cảm thấy Hàn Dật Thìn cũng chỉ là một con người đáng thương bị thù hận che lấp mất trí não, anh ta làm bị thương, chính là những người thực sự quan tâm tới anh ta.

“Cho nên, những khổ cực mà anh đang phải chịu đựng này, anh không trách nó, nó ở nước ngoài nhất định cũng đã phải chịu không ít khổ cực, hiện giờ cứ coi như là anh đang bù đắp lại, nếu như, thế này có thể làm nó dễ chịu hơn.”

“Nếu như có một ngày, anh ta biết được sự thật, nhất định sẽ hối hận vì đã từng làm tổn thương anh.”

“Còn em? Nó cũng làm em chịu không ít khổ cực rồi.”

“Không có … … ” Noãn Noãn cúi thấp đầu, không muốn Hàn Cảnh Thìn cảm thấy có lỗi.

“Noãn Noãn … … “ Anh nhẹ nhàng gọi cô, làm trái tim cô nảy lên một cái, đã bao lâu rồi không được nghe giọng nói này gọi mình như vậy. Đã từng, anh là trời của cô, là tất cả của cô. Mà hiện giờ, tim của cô, chỉ để hận thù một người đàn ông khác, mà đập lên.

“Em phải làm thế nào để giúp anh?” Noãn Noãn nhìn anh chăm chú, Hàn Cảnh Thìn trước đây luôn vui vẻ như ánh mặt trời, mà hiện giờ, trong mắt anh đã có thêm một loại cảm giác buồn bã và còn cả sự thỏa hiệp với số mệnh bất công này nữa.

“Em có thể giúp anh, đây là một cơ hội, nhưng em nhất định phải chắc chắn, Noãn Noãn, em phải mạo hiểm, hơn nữa, nếu như thất bại, thì sẽ rất khó để đối phó với Lạc Phong nữa, hắn sau này sẽ có phòng bị.”

“Phải làm sao?” Noãn Noãn thấy được hi vọng từ trong lời nói của anh.

“Lạc Phong, hắn ta bị dị ứng với phấn hoa, hơn nữa còn rất nặng, hắn ta cũng từng bị hen suyễn. Nếu như gặp phải phấn hoa sẽ bạo phát, hen suyễn sẽ phát tác ra. Nếu như lượng phấn hoa lớn, hắn ta thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh ở với hắn một thời gian lâu như vậy, đã phát hiện được bí mật này, nhưng ở Yêu Kiều này cấm xuất hiện hoa, cho nên anh cũng không có cơ hội để ra tay.”

“Là như vậy sao … … “ Noãn Noãn hơi gật đầu, cô hiểu rồi, Hàn Cảnh Thìn đã để lộ cho cô tin tức này, chính là để cô đi về chuẩn bị, đem tất cả an bài xong, đến cứu anh.

“Nhưng, anh phải đảm bảo, lần sau em có thể vào được … … “

“Được, hắn không thắng được anh đâu … ….”

Hai người họ thương lượng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, song lại không thoát được khỏi camera cài đặt trên trần nhà kia … …