Quyển 5 – Chương 183

Căn phòng ăn sang trọng, được bày trí theo phong cách của Pháp.

Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn, Noãn Noãn và Tấn Tịch, bốn người ngồi đối mặt nhau.

Thức ăn, vẫn là bữa ăn Tây mà Lạc Phong thường dùng, trước mặt bốn người họ đều bày những đĩa thức ăn giống nhau, chỉ có điều khẩu vị là dựa vào khẩu vị của Hàn Cảnh Thìn mà làm.

Đối với điểm này, Noãn Noãn trong tâm rất để ý, Lạc Phong đến bữa trưa thôi cũng làm theo khẩu vị của Hàn Cảnh Thìn.

Bốn người họ tâm tư đều không để vào việc dùng cơm, từ đầu đến cuối lại không nói chuyện gì cả, làm không khí hiện rõ vẻ nhàm chán và khó chịu.

Lạc Phong vẫn như mọi khi, trước tiên đem bít tết trong đĩa mình cắt ra hết, lại đem đĩa của Hàn Cảnh Thìn đang ăn đổi cho mình, hoàn toàn không để ý đến Noãn Noãn cùng Tấn Tịch thấy vậy sẽ có phản ứng gì.

Hàn Cảnh Thìn có chút không tự nhiên, những cử chỉ này quá mức ám muội, anh thực sự rất không muốn bị người quen nhìn thấy Lạc Phong đối với anh như vậy.

“Tô tiểu thư, cô có ngại không, nếu tôi hỏi cô mấy vấn đề?” Lạc Phong lười nhác mở miệng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười yêu nghiệt.

“Được.” Noãn Noãn lãnh đạm trả lời.

“Lần trước ở hôn lễ của Ninh Nam, cô rốt cuộc là phù dâu? Hay là cô dâu bị bỏ rơi? Tôi vẫn cứ cho là Ninh Nam rất yêu cô, còn không tiếc mà đỡ đạn cho cô, sao cuối cùng, anh ta lại cưới một người con gái khác?”

Hắn cố ý dùng giọng điệu không hiểu gì hết để hỏi, vốn có hai mục đích, một là nói để Hàn Cảnh Thìn nghe, hai là làm Noãn Noãn khó xử.

Mà mục đích của hắn đã đạt đến, Hàn Cảnh Thìn đã đặt dao dĩa xuống, biểu tình có chút kinh ngạc mà nhìn Noãn Noãn, anh hoàn toàn không biết thời gian này cô đã trải qua những chuyện gì.

Noãn Noãn không giận cũng chẳng thấy phiền lòng, lại càng không để ý đến việc hắn ta cố ý nhắc đến chuyện làm cô đau lòng, có những người, lại rất thích cố ý khiêu khích, nếu giận lên, tức là đã rơi vào bẫy của họ.

“Ông chủ Lạc lại không biết sao? Lần trước hai người các anh cùng hợp tác diễn một vở kịch ở Yêu Kiều này, thật là sống động.. … Tôi suýt chút nữa thì bị Ninh Nam làm cảm động đến dùng thân để báo đáp rồi, có điều thật may là cuối cùng không có.”

“Vậy sao? Thật đúng là đáng tiếc.” Lạc Phong mím mím môi, không ngờ tới Noãn Noãn đã biết chuyện họ diễn kịch, ngược lại trên mặt chính mình lại có chút lúng túng.

“Ông chủ Lạc, ông rất để ý đến chuyện của Tô tiểu thư sao?” Tấn Tịch đột nhiên lên tiếng, biểu tình điềm tĩnh nhìn Lạc Phong, song trong mắt lại đong đầy sắc thái không vừa lòng.

“Đúng vậy, xem ra, Tấn Tịch cậu cũng rất quan tâm, nếu như tôi không nhớ nhầm, thì cậu là hôn phu của Ninh tiểu thư đúng không, làm sao lại ngày ngày đi cùng một cô gái khác thế này?”

“Tôi đi cùng Tô tiểu thư, chính là ý của Ninh Manh, ông chủ Lạc, ông thấy không phù hợp sao?”

“Vậy thì vị hôn thê của cậu thật là rộng lượng, lại có thể bảo cậu cả ngày đi cùng một cô gái khác.” Lạc Phong dùng giọng điệu châm biếm để đáp lại.

Không khí trong phòng ăn đột nhiên đong đầy vị thuốc súng, Hàn Cảnh Thìn cảm thấy cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay, bèn nháy mắt ra hiệu cho họ một cái, quyết định hành động.

“Ông chủ Lạc, cám ơn ông hôm nay rộng lượng như thế này, chịu để chúng tôi cùng ăn cơm.” Tấn Tịch giơ ly rượu của mình lên, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng màu đỏ bên trong đó.

“Muốn cám ơn thì phải cám ơn Cảnh Thìn, là anh ấy dùng tính mệnh để uy hiếp tôi.” Lạc Phong cũng giơ ly rượu của mình lên, nghiêng người chạm ly với Tấn Tịch.

Hàn Cảnh Thìn lập tức nắm lấy cơ hội, lấy bọc phấn hoa ra.

Lạc Phong nhẹ nhấp một ngụm rượu rồi ngồi xuống, Hàn Cảnh Thìn lúc này đã mở bọc phấn hoa ra.

“Lạc Phong … … “ Anh nhẹ giọng gọi.

Lạc Phong quay đầu qua, đang định trả lời anh, thì đã bị một lượng lớn phấn hoa hướng mặt hắn ta mà bay đến.

” A!” Hắn bản năng mà kêu lên, mặc dù đã biết sẽ có chuyện này, Lạc Phong vẫn không chống đỡ lại được, bởi vì hắn vốn dĩ không hề muốn tránh đi.

Phấn hoa vốn dĩ như một thứ vô hình tồn tại trong không khí, là sự uy hiếp rất lớn đối với người bị dị ứng.

Hiện giờ Hàn Cảnh Thìn lại dùng loại được sưu tập từ các loại thực vật, trực tiếp hất lên mặt Lạc Phong, phấn hoa nhanh chóng đi vào trong cổ họng và mũi của Lạc Phong.

Lạc Phong ngã xuống nền nhà, không ngừng quằn quại, dường như muốn dùng cách này để giảm nhẹ triệu chứng, song ngày lại càng khó thở hơn.

“Hư hư … … “ Hắn ta phát ra tiếng thở khò khè, như một người đang giãy chết.

Hàn Cảnh Thìn trước giờ không hề biết, bệnh hen suyễn khi phát tác lại đáng sợ như vậy, anh nhìn mặt hắn ta, đã bị nghẹt thở đến đỏ cả lên, trong mắt sớm đã chảy ra nước mắt.

Noãn Noãn cùng Tấn Tịch đều đứng lên, chờ đợi quyết định cuối cùng của Hàn Cảnh Thìn, giết hắn, hay là … … Để hắn tự sinh tự diệt.

Lạc Phong khó khăn giơ tay lên, thân thể quằn quại bò đến dưới chân Hàn Cảnh Thìn, nắm lấy ống quần anh, dùng âm thanh khò khè khó khăn nói: “Cảnh Thìn … … Cứu tôi…. ….”

Hắn dường như chỉ thở được thoi thóp, Hàn Cảnh Thìn nhìn bộ dạng sắp chết của hắn, tay hắn vẫn đang dùng lực nắm lấy ống quần của anh.

Ngày hôm nay, thời khắc này, anh không biết đã đợi bao lâu rồi, cái người ngày ngày hành hạ anh đây, cuối cùng cũng đã ngã xuống dưới chân anh, phải cầu xin anh.

Mà anh, lại không hề có chút khoái cảm báo thù nào hết, ngược lại có chút không nỡ.

Không được, không được mềm lòng với hắn ta.

Hàn Cảnh Thìn cảnh cáo bản thân, cúi người xuống, đem chiếc nhẫn trên tay hắn lấy ra, lúc ánh mắt đụng phải mắt hắn, lại không thể không ngừng lại.

Trong mắt Lạc Phong, chỉ có lưu luyến, không có đến nửa điểm oán trách anh.

Trong tim lại lần nữa bị xao lãng, Hàn Cảnh Thìn không thể không ngây ra ở đó.

Noãn Noãn cùng Tấn Tịch thấy sự tình không đúng, phản ứng không dứt khoát thế kia của Hàn Cảnh Thìn, là điều mà bọ họ không dự đoán được, vì vậy, không tránh được thúc giục anh.

“Cảnh Thìn, giờ phải làm sao? Nhẫn và dấu vân tay đều đã lấy được rồi, phải giải quyết hắn thế nào đây?” Tấn Tịch hỏi.

Hàn Cảnh Thìn không nỡ mà nhìn Lạc Phong một cái, hắn đang nằm đó thoi thóp thở, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, bệnh hen suyễn này khi đã phát tác ra, nếu như không kịp thời chữa trị, thì rất dễ mất mạng.

“Để hắn tự sinh tự diệt đi … … “ Hàn Cảnh Thìn cuối cùng cũng không nỡ tự tay giải quyết hắn ta.

Dùng hết sực, muốn rút chân ra, Lạc Phong lại sống chết mà nắm lấy, trong con ngươi vẫn luôn lạnh lùng kia, đang đong đầy sự bi ai cùng tuyệt vọng.

“Cảnh Thìn … … Anh tự hỏi lòng mình xem, anh thật sự muốn tôi chết sao?” Hắn phủ phục dưới chân anh, không cam tâm mà hỏi.

Hắn không tin mình lại cược thua như vậy.

Không cách nào đối diện với ánh mắt đó của hắn ta, Hàn Cảnh Thìn hạ quyết tâm, dùng chân đá hắn ra, cùng Noãn Noãn và Tấn Tịch chuẩn bị đi ra, lại nghe thấy tiếng gọi đến xé gan xé phổi của Lạc Phong: ” Cảnh Thìn, chúng ta kiếp sau gặp lại.”

Hàn Cảnh Thìn dừng bước, suy nghĩ của anh hỗn loạn vô cùng, trong đầu chỉ có câu nói kiếp sau gặp lại kia.

Thật sự muốn hắn ta chết như vậy sao? Thật sự muốn kiếp sau gặp lại hắn sao?

Đúng vậy, đúng vậy, là hắn đáng chết!

Hàn Cảnh Thìn cực lực khuyên răn bản thân, Noãn Noãn bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Cảnh Thìn, anh đã động lòng với hắn ta rồi.”

Câu nói này, như đã mở ra một cánh cửa tâm hồn vậy, những gì không muốn chấp nhận loại tình yêu này, vào thời khắc này, đều bị ép phải đối mặt.

Đây là yêu sao? Hay là mềm lòng? Hàn Cảnh Thìn cũng không phân biệt rõ được nữa, chỉ có bước chân kia đã chọn lựa giúp anh, quay lại bên Lạc Phong, ôm hắn lên, hỏi:“Thuốc của anh ở đâu?”

“Cảnh Thìn, tôi biết anh không muốn tôi chết mà, tôi biết mà … … “ Hắn ta từ từ nhếch khóe miệng lên, trên mặt nở ra một nụ cười.

Hàn Cảnh Thìn bị nụ cười này của hắn làm cho có chút nhói lên, “Tôi không phải là không muốn để anh chết, mà là muốn anh sống không bằng chết, tôi muốn đem những gì anh hành hạ tôi trước đây, trả lại toàn bộ.”