Quyển 5 – Chương 187

Hàn Dật Thìn trên đường đí cứ đoán mãi xem ông chủ của Hoàn Thịnh có thể sẽ là ai.

Vừa rồi nghe thấy tiếp tân xưng hô là Tô tổng, trong đầu bỗng quét qua 1 ý nghĩ, song lại cảm thấy k có khả năng đó.

Sự việc những bức ảnh trong hôn lễ Ninh Nam lần trước, làm anh ta vô cùng hận thù Noãn Noãn, cứ nhất định nghĩ rằng cô k phải là người con gái tốt!

Vì vậy sau khi sai Hạ Vi Điềm giết chết Lam Mặc xong, anh ta cũng cho người đi khắp nơi để tìm Noãn Noãn, muốn tìm đc cô rồi sẽ dạy dỗ cô 1 trận cho thoả.

Nói thế nào, cô cũng là người vợ trên anh nghĩa của anh ta, lại đi kết hôn vs 1 người đàn ông khác, còn lên giường vs 1 người khác nữa.

Mà cô lại cứ như là đã biến mất khỏi thế gian này vậy, tìm cả Mộng thành cũng k tìm đc tin tức của cô.

Thanh máy đã đến tầng thứ 18.

Hàn Dật Thìn đc tiếp tân dẫn đến cửa văn phòng của Noãn Noãn.

Gõ cửa, chờ đợi, rồi bước vào.

Phản ứng của Hàn Dật Thìn khi nhìn thấy Noãn Noãn cũng giống như Ninh Nam vậy: kinh ngạc.

Lại nhìn thấy Ninh Nam cũng ở đây, con ngươi kia trong phút chốc mà lạnh hẳn đi.

“Hàn tổng, đã lâu k gặp.” Noãn Noãn bước lên tiếp đón, trong nụ cười kia lại thêm mấy phần trêu đùa.

Tình cờ gặp mặt ngày hôm nay, so vs trong dự liệu của cô, lại còn hoàn mĩ hơn nữa, 2 người này lại cùng lúc mà xuất hiện.

“Đã lâu k gặp.” Anh ta cũng phải mất 1 khắc nhỏ mới bình tĩnh lại đc, lúc mở miệng, trên mặt Hàn Dật Thìn đã lại khôi phục nụ cười tà mị.

“Vừa rồi tôi cùng Ninh Nam còn đang nói đến anh, thì anh đã đến rồi, ngồi đi…”

“Nói gì về tôi thế?” Hàn Dật Thìn cẩn thận nhìn nét mặt của cô, song lại k nhìn ra đc bất cứ đầu mối nào, thân phận này của cô thật đúng là k ngờ tới đc.

“Các anh cứ ngồi đây đã…… Vừa hay là chuyện đầu tư vào mảnh đất ở khu Tân Thành, có thể cùng bàn rồi.” Nụ cười trên mặt Noãn Noãn đẹp lộng lẫy, bày ra tư thế mời ngồi, tự mình đi rót 2 cốc coffee đưa cho bọn họ.

“Ninh Nam, tôi nhớ là anh thích uống coffee đen, k sai chứ?”

3 người họ ngồi ở 3 nơi riêng biệt trên ghế sofa. Noãn Noãn vừa nói, vừa cười ám muội vs Ninh Nam 1 cái, làm Hàn Dật Thìn ở bên cạnh nhìn vào trong mắt, liền lập tức ắm chặt bàn tay thành quyền.

“Đúng.” Ninh Nam gật đầu, k ngờ là cô còn nhớ những chuyện này, thái độ của cô ấy lúc này, thật sự làm anh k nắm bắt đc.

“Hàn tổng, vừa rồi Ninh Nam nói rằng Hoàn Thịnh chúng tôi k thể nuốt xuống đc mảnh đất này, anh thấy thế nào?”

Cô rõ ràng là cười rất quyến rũ, song lại làm cho người ta có cảm giác thật thâm sâu khó lường.

“Cô đúng là k nuốt xuống đc.” Hàn Dật Thìn lạnh lẽo đáp lại, trong tim đối vs Noãn Noãn của anh lúc này thêm mấy phần thán phục.

Sự chuyển biến của cô quá đột ngột, con cờ phải chịu sự sắp đặt của anh ta đã k còn tồn tại nữa, Tô Noãn Noãn hiện giờ, 1 thân ngạo cốt, đã biết làm sao để đối phó vs người khác, công nhận tâm trí.

“Cho nên, tôi dự định sẽ tìm người hợp tác, k biết Hàn tổng anh, có ý như vậy hay k?”

Lời này vừa nói ra, làm 2 người còn lại kinh ngạc.

Hàn Dật Thìn trong tim vẫn luôn đoán xem Noãn Noãn làm sao mà có đc công ty này, Tô thị vẫn luôn do anh ta tiếp quản, Noãn Noãn nếu như dùng cổ phần của chính mình, anh ta k thể nào lại k biết đc.

Trừ phi, chỉ có 1 khả năng, đằng sau cô ấy có cao nhân giúp đỡ.

Mà hiện giờ, cô lại nói muốn tìm anh ta hợp tác, cô gái này, rốt cuộc muốn làm cái gì! Cô k phải là nên đoạt lấy mảnh đất này, để cực lực công kích anh sao?

Hay là, Hàn Dật Thìn ngước lên nhìn Ninh Nam 1 cái, lại đột nhiên ngộ ra, Noãn Noãn muốn lợi dụng anh ta, mà đả kích vào Ninh Nam!

“Ý nguyện này của Tô tiểu thư, tập đoàn Hàn thị chúng tôi, đương nhiên đồng ý hợp tác.” Hàn Dật Thìn cân nhắc lợi hại, mặc dù bản thân là bị lợi dụng, song đc 1 miếng mỡ ngon như vậy, vui mừng còn k hết. Hơn nữa, trong tim còn có 1 ý riêng khác, anh ta có thể tiếp cận Noãn Noãn nhiều hơn, để quan sát cô cho kĩ.

Đến lúc này Ninh Nam đã hoàn toàn hiểu rõ đc suy nghĩ của Noãn Noãn. Cô đầu tiên là để người trên hội đấu gia vung tay vung chân thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó lúc 2 người họ đến tìm, cô lại trước mặt anh, đem công trình đầu tư này nhường lại cho Hàn thị cùng làm, mục đích chính là để đả kích anh.

Tâm tư đã rõ như vậy, Ninh Nam trong tim thầm than, song nét mặt vẫn k gợn chút sóng nào.

“Vậy tôi chúc hai người hợp tác vui vẻ.”