Quyển 5 – Chương 19: Vi thùy đình lưu [dừng chân vì ai]

Trong Khai Phong có cương thi, còn quậy phá ngay dưới tầm mắt của Bao Chửng từ trong phủ Khai Phong đến tận hoàng cung, tuy nhờ Công Tôn giải thích, người trong Khai Phong đều biết đây không phải cương thi làm loạn thật, mà là có người muốn tạo hỗn loạn, nhưng để tránh đánh cỏ động rắn, tin tức này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

Nhưng hiện tại đang là lúc người đông, lại thêm kết quả thi Hương sắp được công bố, các thí sinh đều muốn ra ngoài xem kết quả. Hơn nữa thi văn kết thúc, thi võ sắp phải bắt đầu, người tập võ lại thích nhất là biểu diễn võ nghệ.

Đương nhiên, những hoạt động tiếp theo sẽ là các kiểu chúc mừng sau kì thi, lễ Trung Thu lại sắp đến… Cương thi xuất hiện ngay vào thời điểm quan trọng này, nếu như phủ Khai Phong không thể tuyên bố chắc chắn với chúng dân trong thành Khai Phong rằng đã không còn cương thi nữa, thì có lẽ ngày dân chúng rên siết oán than không còn xa.

.

.

Triển Chiêu đương nhiên cũng lo lắng, nhưng tình hình trong phủ Khai Phong lúc này đang rất kinh khủng, một bầy cương thi bị nhốt trong lồng, nhe nanh múa vuốt kêu gào không ngừng.

Công Tôn đã khám cho bọn họ, trị liệu tương đối khó, bởi vì bệnh dại đã phát tác, căn bản là không còn cách. Hơn nữa, bọn họ trúng thi độc âm khí trong người quá nặng, đã bắt đầu chết hàng loạt, chỉ nửa ngày đã ba bốn người chết, số còn lại cũng đang hấp hối, Công Tôn đang cố sức giữ mạng cho bọn họ.

“Những người này đều có ngoại thương rất nghiêm trọng.” Công Tôn cho bọn Triển Chiêu một manh mối: “Hơn nữa vết thương khá giống nhau, rất đặc biệt.”

“Ngoại thương?” Triển Chiêu quan sát một thi thể, phát hiện quả nhiên toàn thân đầy vết thương, đều do roi và gậy tạo thành, dường như thường bị trừng phạt.

“Ngoại trừ tra tấn, những trường hợp tạo thành loại vết thương này cũng không nhiều. Tra hỏi bức cung các loại…” Triển Chiêu vừa nói, vừa hỏi Âu Dương Thiếu Chinh đến thăm dò tin tức bên cạnh: “Nếu vi phạm quân quy, có bị trừng phạt thế này không?”

“Có, quả thật rất giống.” Âu Dương Thiếu Chinh nghĩ nghĩ, đề nghị lột sạch y phục của vài “cương thi” ra, vừa nhìn một cái đã nhíu mày, lệnh cho người mời Triệu Phổ và các ảnh vệ đến.

Triển Chiêu nhìn sắc mặt Âu Dương Thiếu Chinh liền biết đã phát hiện được gì, hơn nữa còn không phải tin tức tốt.

Bạch Ngọc Đường về Bạch phủ một chuyến, khi trở lại phủ Khai Phong thì thấy cảnh tượng thế này, một đám người có Triển Chiêu, vây quanh ngắm nghía hai thi thể trần trụi, trong đó có cả hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.

Bạch Ngọc Đường chần chừ một chút, quyết định đi đường vòng, bỏ qua nơi quỷ dị này, nhưng lại bị Triển Chiêu tai siêu thính phát hiện. Con mèo đó quay đầu ra, vẫy tay gọi hắn: “Ngọc Đường, lại đây xem!”

Bạch Ngọc Đường đương nhiên là chết cũng không muốn đi nhìn thi thể khỏa thân, nhưng tiếc rằng bản thân hoàn toàn không có sức chống cự với hai tiếng “Ngọc Đường” cực kì êm tai của Triển Chiêu, thế là ngoan ngoãn đi đến.

“Các ngươi… đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường liếc một cái, quả nhiên là hai thi thể trơn tuột, ngoài ra… Còn có cả Bao Chửng và Triệu Phổ, xem ra không phải đang đùa, liền hạ giọng hỏi Triển Chiêu.

“Xem vết thương trên thi thể, đa số là vết roi và vết gậy.”

Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu gợi ý, thoáng nhìn kĩ , nhíu mày: “Do một người tạo thành?”

“Không phải loại tra tấn hay trừng phạt bình thường.” Giả Ảnh có chút hiểu biết về phương diện này, nói.