Quyển 5 – Chương 196: Kẻ thù quá nhiều, khó mà phòng tránh được Chương trướcChương tiếp

Người con gái mạnh mẽ rất đẹp.

Tương tự như Ninh Manh, cho dù đã bị dơ bẩn, bị tàn phá đến rách nát, cũng không hề lùi bước, cô độc mà kiêu ngạo đứng thẳng trong cơn gió lạnh, gương mặt lạnh lùng, như một linh hồn xinh đẹp mà kiên cường!

Người con gái có tinh thần bị sụp đổ cũng rất đẹp.

Bởi vì, bọn họ hoặc khóc hoặc cười, hoặc không có biểu tình gì cả, nội tâm đều có một thứ yếu đuối. Sự tự ti, mẫn cảm, đổ vỡ của họ giống như cánh hoa tàn, từ giờ về sau chỉ còn sống trong thế giới hoang tưởng của chính mình, không còn bất cứ quan hệ gì với hị nộ ái ố.

Ninh Manh lúc này, chính là người con gái có tinh thần bị sụp đổ.

Cái người vĩnh viễn luôn quan tâm chăm sóc đến cô nhất đó, lại chính là hung thủ hại cô.

Khi bị đám người đó làm nhục, điều khiến cô đau đớn nhất chính là vì không thể giữ tấm thân như ngọc cho Tấn Tịch, vậy mà hóa ra, tất cả đều do anh ta an bài.

Cô không hiểu được sự tàn khốc đó của Tấn Tịch, là xuất phát từ mục đích gì, lại càng không thể ôm lấy bản tính cứu vớt tội lỗi để tha thứ, vì vậy,,cô đã chọn trốn chạy, chạy trốn đến thế giới của riêng mình.

Ninh Manh xông đến, lôi kéo Ninh Nam, như một người điên, xé y phục của anh ra, sống chết đánh vào anh.

Sự thương tâm đến không cách nào hô hấp được là cảm giác thế nào, muốn được khóc to lên, song lại bị nghẽn lại ở cổ họng, chỉ có nước mắt là tùy tiện rơi xuống, rơi trên áo Ninh Nam, ướt đẫm một mảng.

Ninh Nam để mặc cho cô phát tiết, để mặc cho cô xé y phục anh ra, mặc cho nắm đấm không chút lưu tình kia của cô rơi xuống ngực mình.

“Ninh Manh … … “ Hình Tuệ thử tiến lên ngăn cản cô, Ninh Nam lại ra hiệu cho bà đừng nói.

Cô hiện giờ, cần nhất là được phát tiết ra, đợi khi mệt rồi, tự nhiên sẽ dừng lại.

Nhưng, mười mấy phút trôi qua, cô vẫn không ngừng lại, động tác trên tay kia ngày càng hận thêm, dường như không còn biết mệt nữa, nước mắt càng rơi càng nhiều hơn, trong cổ họng lại không thể phát ra một tiếng khóc nào.

Ninh Nam hoảng lên, nắm lấy tay cô, nâng gương mặt cô lên.

Ánh mắt của cô trống rỗng như một người xa lạ, tóc đều dính hết lên gương mặt, gương mặt mất mát, như một đứa trẻ lạc đường không biết phải làm sao.

“Em sao thế, Ninh Manh, em đừng dọa anh.” Ninh Nam thực sự đã bị dọa rồi, bị sự xa lạ trong đôi mắt cô dọa đến.

Hình Tuệ cũng bước lên, nắm lấy tay Ninh Manh, “Ninh Manh, con nói câu gì đi … … Để mẹ được an tâm được không?”

Ninh Manh không nói gì, ngây ngô nhìn bọn họ hồi lâu, đột nhiên cười lên, tiếng cười điên dại, đâm đau vào tim người ta.

Ninh Nam, Hình Tuệ, Tấn Tịch, cô đều không nhận ra nữa, những gì đã qua, nhanh chóng biến thành một mảng trống màu trắng trong đầu cô.

Tương lai, chỉ còn sống trong cái thế giới tưởng tượng kia.

Hai người họ đều bị phản ứng của cô dọa cho phát sợ, Ninh Nam cuối cùng cũng không thể không gọi điện thoại cho Trần Tiểu Dương.

Ngày thứ hai, Ninh Manh bị đưa đến bệnh viện, trong một căn phòng độc lập, bốn phía đều dùng túi mềm bao lấy, không có những đồ đạc sắc nhọn, nơi đây là căn phòng chuyên dùng cho những bệnh nhân tâm thần.

Trần Tiểu Dương chuẩn đoán tinh thần cô không còn bình thường, đã điên rồi.

Cô trốn chạy mọi vấn đề, cả ngày thần kinh đều rối loạn, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc hoảng sợ, Ninh Nam — Hình Tuệ, tất cả cô đều không nhận ra được nữa.

Còn Y Bán Nguyệt, bị Ninh Nam nhốt lại, không bao giờ được ra khỏi căn phòng của mình nữa, mỗi ngày đều được hạ nhân đưa cơm, mất đi tự do.

Từ đó, Ninh gia, không còn ngày nào được bình an!

+++ +++ +++ +++ +++

Tập đoàn Lam thị, lại do Lam Quân Kỵ tiếp quản từ đầu, Tấn Tịch vốn cho rằng, Lam Mặc chết rồi, Lam Quân Kỵ sẽ đem quyền lực đưa cho anh ta.

Mà kết quả, anh chỉ là một tổng giám đốc chấp hành, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lam thị, vẫn là do Lam Quân Kỵ đảm nhận.

Văn phòng của Lam Quân Kỵ, Tấn Tịch gõ cửa bước vào.

“Việc gì thế?” Lam Quân Kỵ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ra hiệu bảo anh ta ngồi xuống, rồi lại tiếp tục xem văn kiện trong tay mình.

“Ông nội,lần trước ông bảo cháu đi điều tra Ninh Nam, cháu đã điều tra ra rồi, cái chết của Lam Mặc, có thể đúng là có liên quan đến anh ta.”

“Có chứng cứ không?” Lam Quân Kỵ dừng lại động tác trong tay, ánh mắt thâm sâu khó lường kia lóe ra một tia hàn quang.

“Có ạ.” Chứng cứ, tìm không được, anh ta có thể tự tạo ra mấy cái, chỉ có như vậy, Lam Quân Kỵ mới có đồng ý để hủy hôn ước giữa anh ta và Ninh Manh.

“Được, ông biết rồi … … “

Bước ra khỏi văn phòng của Lam Quân Kỵ, Tấn Tịch nhận được điện thoại của Ninh Nam.

Vừa hay, anh ta không gọi đến, anh cũng đang muốn gọi cho anh ta.

“Có việc gì?” Nhận điện thoại, vẫn là giọng điệu bình tĩnh như mọi lần, song lại thêm vài phần sắc bén.

“Ninh Manh, đã phải vào bệnh viện tâm thần.”

“Tại sao? “ Có khắc hoảng loạn, song Tấn Tịch rất nhanh đã bình tĩnh lại được.

“Bởi vì con bé đã biết, ai là chủ mưu tìm người đến làm hại nó như thế.” Ninh Nam từng câu từng chữ mang theo hận ý rõ ràng.

“Đây là ý gì!”

“Thật không ngờ … … Tấn Tịch … … Cậu, mới là kẻ đáng sợ nhất.”

“Tôi không hiểu gì cả!” Tấn Tịch vẫn không chịu thừa nhận, Ninh Nam nếu như không có bằng chứng, anh ta sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

“Tôi đã tìm được mấy tên chạy sang Ấn Độ đó rồi, bọn chúng cũng đã nhận rồi, cậu không phải diễn kịch nữa đâu, hiện giờ, tôi chỉ muốn biết lý do, tại sao cậu lại làm thế với Ninh Manh.”

Ngữ khí của anh lạnh lẽo như khối băng ngàn năm, đối với Tấn Tịch, ngoài thù hận đau thương, anh đã không thể nào để ý đến tình nghĩa huynh đệ đã có nữa rồi.

“Lý do ?” Ngữ khí của Tấn Tịch cũng lạnh hẳn đi. “Tôi cũng vừa hay muốn hỏi anh lý do, Lam Mặc, là anh giết đúng không? Tôi đã tìm được bằng chứng rồi.”

“Cậu đang nói cái gì!” Ninh Nam chỉ cảm thấy trong tim thắt lại, mối quan hệ thù địch này của Tấn Tịch xuất hiện quá đột ngột, anh căn bản là không hề có phòng bị, mà đối thủ như thế này, là sát nhân vô hình, mới làm người ta kinh sợ.

“Tôi nói cái gì anh tự mình hiểu được, Ninh Nam, tôi là đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, muốn hủy hôn ước giữa tôi và Ninh Manh.”

Chiêu đánh trước này của Tấn Tịch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Nam, anh vốn dĩ là muốn thẩm vấn anh ta một lượt, song lại bị anh ta đánh lại một quả, mà rắc rối nhất, là chuyện của Ninh Manh, lại không thể dùng pháp luật để xử phạt anh ta, nếu không sẽ làm mất hết danh tiếng của Ninh Manh.

Nghĩ đến những điều này, có lẽ Tấn Tịch đã tính toán trước cả rồi, đúng là một người đàn ông đáng sợ, so với Ninh Nam anh thì còn thâm độc hơn mười mấy lần.

Dập điện thoại xuống, thở dài một hơi, Ninh Nam giờ mới biết, cái gì gọi là kẻ thù quá nhiều, khó mà phòng tránh được.

Tô Noãn Noãn, Hàn Dật Thìn, Tấn Tịch, đều cùng một phe, mà mục đích của bọn họ, chính là đánh vào anh.

Còn anh, thực sự đã mệt rồi.

Ở bên này Tấn Tịch cúp điện thoại xuống, lập tức lái xe đi tìm Noãn Noãn.

Anh ta đột nhiên cảm thấy, bản thân cuối cùng đã được tự do, không còn hôn ước với Ninh Manh nữa, anh ta đã có thể đường hoàng mà đứng bên cạnh Noãn Noãn, quan tâm đến cô, bảo vệ cô, dùng thân phận một người đàn ông, chứ không phải là hôn phu tương lai của Ninh Manh nữa.

Noãn Noãn, nghĩ tới cô ấy, khóe miệng bất giác mà nhếch lên, cuối cùng đã có thể theo đuổi tình yêu của mình, chứ không còn phải thần phục cuộc hôn nhân thương nghiệp này nữa.

Hành động mạo hiểm lúc đó, anh ta cá Ninh Manh sau khi bị hãm hiếp như vậy, nhất định sẽ vì tủi nhục mà không dám kết hôn với anh ta nữa, vậy thì hôn sự này, đã có thể tự nhiên mà kết thúc.

Hiện giờ anh ta cũng đã làm được, Ninh Manh, trong suốt cả sự việc này, là người vô tội nhất, đối với cô ấy, anh không phải là không có cảm giác tội lỗi, nhưng để thoát khỏi việc làm một con cờ, anh ta không thể không nhẫn tâm được.

Có điều rất lâu sau này, anh ta mới biết, hóa ra tất cả, đều đã được trời định đoạt, vốn dĩ, đây chính là nhân quả báo ứng!