Quyển 5 – Chương 2: Tây phương mộc dẫn hỏa, đại hung

Thư sinh kia bò từ hố đất ra, cười nghiêng ngả, hoàn toàn không ý thức được các vị bị hắn đùa giỡn có thân phận thế nào, và tiếng nghiến răng ken két của mọi người.

Bản năng mách bảo Triển Chiêu túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, nhắc hắn… Giết người là phạm pháp đó, phải kiềm chế!

Bên phía bọn Công Tôn thì ngược lại, Triệu Phổ kéo Công Tôn đang nổi trận lôi đình muốn làm thịt tên thư sinh kia, Công Tôn có vẻ rất giận.

Mọi người ngoài giận dữ, còn cảm thấy buồn cười, quỷ kiến sầu cũng có ngày gặp quỷ kiến sầu!

Tiểu Tứ Tử trốn sau lưng Tiêu Lương nhìn quanh, người này kì lạ quá đi! Khi nãy hù cho tim bảo bối đập thình thịch thình thịch, Tiêu Lương ôm vỗ về “Cẩn Nhi đừng sợ.”

Tiểu Tứ Tử đưa hai đầu ngón tay ra làm một khoảng nhỏ, ý là, chỉ sợ một chút thế này!

Mắt Tiêu Lương sáng lấp lóe, đáng yêu quá!

Thư sinh điên kia vừa cười vừa bỏ chiếc gùi xuống, đưa tay lau nước táo gai trên mặt, cười phẩy tay: “Thứ lỗi thứ lỗi, ta vừa đi ngang đây, phát hiện thấy rất nhiều quả đỏ, lại thấy từ xa có một công tử bạch y đến, thế là muốn hù dọa hắn cho vui một chút.” Vừa nói hắn vừa chỉ Bạch Ngọc Đường, “Nhưng khi nãy hắn không nhìn ta, che ta lại, cho nên ta đành phải đợi.”

Triển Chiêu tà mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, như vậy mà cũng bị lừa sao? Bị truyền đi xem Cẩm Mao Thử ngươi còn hành tẩu giang hồ được không!

Bạch Ngọc Đường thản nhiên nhìn hắn, có ngươi và Triệu Phổ theo cùng ta, sợ cái gì?!

Triển Chiêu gãi gãi cằm, Bàng Dục cũng bị giật mình, suýt chút nữa ngồi thụp xuống, Bao Duyên thì còn may, hắn đi chậm, không chú ý nhìn. Chỉ là Tiểu Bao Phúc phía sau ôm chặt hắn như gấu trúc, sợ run cả người. Bao Phúc còn nhỏ, rất sợ những thứ ma quỷ, cũng không chịu được sợ hãi. Bao Duyên đã hơi giận dữ, nhíu mày chất vấn thư sinh kia “Ngươi thật không biết phân biệt nặng nhẹ? Ở đây có rất nhiều tiểu hài nhi, nếu chẳng may bị dọa thành bệnh thì sao?” Vừa nói vừa vỗ Tiểu Bao Phúc phía sau: “Là một kẻ điên hù dọa người khác, đừng sợ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người luyện võ, bị hù giật mình một cái rồi cũng thôi, nhưng nghĩ kĩ lại, thư sinh này quả thật rất quá đáng! Nếu gặp phải người nhát gan, nói không chừng đã sợ chết rồi.

“Hắc hắc.” Thư sinh kia nhún vai: “Đừng trách đừng trách, khi nãy ta nhắm mắt nín thở, không biết có tiểu hài tử.” Vừa nói vừa lấy một con châu chấu thắt bằng cỏ lau trong gùi ra, chạy qua đưa cho Bao Phúc cạnh Bao Duyên: “Tuổi ngươi không nhỏ nữa rồi, sao lại nhát gan như thế?”

Bao Phúc đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ngươi mới nhát gan!”

Thư sinh nhướng mày: “Cái này cho ngươi.”

Bao Phúc vừa định đưa tay cầm, đột nhiên Triển Chiêu đưa tay ngăn lại, nói “Coi chừng trúng kế!”, sau đó dùng Cự Khuyết đụng nhẹ vào con châu chấu… “Phụt” một tiếng, con châu chấu nổ tung, mực đen bên trong văng đầy đất.

“Ha ha ha!” Thư sinh kia thấy trò đùa của mình bị Triển Chiêu vạch trần, vui vẻ cười to.

Triệu Phổ lạnh mắt nhìn hắn, nói với Giả Ảnh bên cạnh: “Nếu hắn đã thích đùa đến thế, vậy thì đùa giỡn với hắn một chút đi.”

“Để ta!” Tử Ảnh đã sớm thấy hắn không vừa mắt, nhảy xuống khỏi người Giả Ảnh, xoa tay vén áo chuẩn bị dạy dỗ hắn.

Thư sinh kia thấy đối phương nổi giận thật, vội ôm đầu chạy: “Ai nha, cường đạo, không phải Khai Phong là nơi tuân thủ luật pháp sao? Sao lại đánh người?”