Quyển 5 – Chương 20: Hoa tiền nguyệt hạ [trước hoa dưới trăng]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo dõi lại phân tán tư tưởng, hai người đang làm chuyện đứng đắn đột nhiên kìm lòng không đặng làm chút chuyện không đứng đắn. Nhưng ngoài dự liệu là, có những thứ cấm kỵ, khi chưa gặp phải thì cứ nghĩ là kinh khủng đáng sợ lắm, nhưng xảy ra rồi mới biết là ngọt ngào vô cùng, nghiêm trọng hơn là còn sinh nghiện. Chạm vào nhau rồi thì không thể tách ra nữa, cả bóng đêm lạnh buốt xung quanh cũng ấm dần lên.

Mãi đến khi tiếng bước chân từ xa đến, mới cắt ngang được ánh mắt chăm chú vào nhau của hai người, tuy là tầm mắt vẫn dính chặt trên người đối phương không rời.

Bên ngoài đình có tiếng động, xem ra tên cầm đầu kia đã dẫn người đến rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tự biết, vẫn chưa hôn đủ! Thời điểm không thể không tách ra này làm hai người vô cùng bứt rứt, nhưng cuối cùng vẫn phải lưu luyến tách ra.

Cảm giác thỏa mãn khi thân mật vừa mất đi, gió lạnh lùa đến, đầu óc mê loạn dần hồi phục.

Đối mặt khi đã tỉnh táo lại còn xấu hổ hơn nhiều so với khi ý loạn tình mê thân mật âu yếm. Hai tay Triển Chiêu vẫn đặt trên đầu gối Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường có thể cảm giác được độ nóng của lòng bàn tay Triển Chiêu, tay Triển Chiêu nhấc lên, Bạch Ngọc Đường thả chân xuống, lúc đó mới phát hiện, con mèo đó đè rất mạnh, chân hơi tê rồi, vì căng thẳng sao?

Liếc mắt, vụt một cái, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phóng một cái lên chạc cây phía sau mình, xoa mặt.

Hiện tại mặt Triển Chiêu cực nóng, không dám nhìn mặt Bạch Ngọc Đường, cho nên trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Hành động này có chút trẻ con, Bạch Ngọc Đường định quay đầu lại nhìn hắn một cái, Triển Chiêu lại đưa một tay che mặt, một tay chắn trước mắt Bạch Ngọc Đường, không cho hắn nhìn!

“Miêu…”

“Hư” Triển Chiêu chọc chọc vai hắn, dựa vào lưng Bạch Ngọc Đường nói: “Làm chuyện đứng đắn!”

Bạch Ngọc Đường rất muốn nói chuyện này đâu phải chuyện không đứng đắn, vui hơn ngồi chồm xổm mai phục, nhưng nói không ra lời… Người đến gần bên dưới, giúp phân tán chút lực chú ý của hắn.

Đưa tay ra phía sau kéo một cái, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại gần một chút, ý bảo hắn nhìn.

Triển Chiêu cũng không xấu hổ như khi nãy nữa, thò đầu qua vai Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía ngôi đình phía xa, thấy có không ít người đến, người dẫn đầu khá lớn tuổi, mặc áo cà sa vàng, phía sau có khoảng mười người trẻ tuổi thân hình cao lớn.

Triển Chiêu hơi nhíu mày, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ kẻ cầm đầu là hòa thượng? Hòa thượng sao lại không ăn chay niệm phật mà còn chạy đi buôn bán người?

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, lần đầu tiên không hiểu được ý trong mắt Triển Chiêu, bởi vì hiện tại trong đầu toàn là hình ảnh khi nãy, hoàn toàn không thể nghĩ sang cái gọi là chuyện đứng đắn!

Phía khác, Triệu Phổ cũng đã chuẩn bị xong, thấy trong đình có người đến, liền dẫn Đường Thạch Đầu đi đến.

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến, Triệu Phổ hẳn là đã đến từ sớm, cũng có nghĩa là, khi nãy hắn ở ngay gần đó. Mình và Bạch Ngọc Đường hôn… Cũng chỉ hôn có một chút, Triệu Phổ chỉ cần đến sớm một chút thì sẽ thấy được hết!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nghĩ đến chuyện này, thế là nhìn nhau một cái, không biết khi nãy Triệu Phổ có thấy không?

Mà nhìn lại sắc mặt của hai người đi ngang qua bên dưới, cười như không cười, trong lòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thịch một cái, nhất định là thấy rồi.