Quyển 5 – Chương 200: Cô đã tính toán trước cả rồi !

“Em có biết không? Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt em, tôi đã muốn hủy đi sự trong trắng của em!”

Anh ta cúi đầu chăm chú nhìn cô, con ngươi màu sẫm kia dưới ánh đèn càng phát ra sự âm u sâu thẳm, mang theo một loại tình cảm phức tạp làm người khác không hiểu được.

Gương mặt của Noãn Noãn, càng lúc càng trắng bệch đến vô sắc, nhìn gương mặt anh ta đang càng lúc càng được phóng to trước mắt mình.

Nụ hôn của anh ta rơi xuống mạnh mẽ.

Cô nhắm mắt lại, với lý trí cuối cùng, dùng hàm răng là nơi duy nhất cô có thể cử động được để bảo vệ tiết hạnh của mình.

Cô cắn anh ta, điên cuồng mà cắn, bất kể là môi hay là lưỡi.

Anh ta bị đau, gầm lên một tiếng, như một con dã thú, dựng người dậy, kinh ngạc nhìn cô.

Mùi vị máu tanh lan tỏa ra trong không khí, đôi môi của Hàn Dật Thìn đã bị cô cắn rách ra, đôi cánh môi yếu ớt kia dần xuất hiện những sợi tơ máu, cuối cùng tập trung lại thành giọt máu, từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt Noãn Noãn.

Anh ta dùng cổ tay áo tùy ý mà lau đi, nhìn vết máu đỏ trên sơ mi trắng, đôi mắt thâm sâu kia dần dần hiện lên sự thù địch.

“Tối nay em sẽ rất thảm.” Anh ta lạnh lùng nói.

Noãn Noãn không hề lùi bước, “Vậy thì cùng thảm với nhau!”

“Hừm … … “ Anh ta lạnh lùng hừm một tiếng, bước đến bên cửa sổ, kéo cánh cửa kính trong suốt ra, lấy từ đó ra một sợi dây thừng.

Đè chặt lên hai đùi cô, hai tay bắt đầu trói cổ tay cô lại.

Tiếng nhạc chuông di động là thứ không hề hợp với hoàn cảnh lúc này chút nào, lại bất ngờ vang lên.

Sự nghẹt thở đang tràn ngập trong không khí, đột nhiên bị phá vỡ.

Hàn Dật Thìn dừng động tác lại, chăm chú nhìn vào túi xách của cô, hai đầu lông mày nhíu chặt.

Noãn Noãn trong tim lại càng căng thẳng, chỉ hi vọng đây là cuộc điện thoại của người có thể cứu cô gọi đến.

Vẫn ép chặt lấy đùi cô như thế, giơ tay hướng về phía túi xách của cô, lấy di động, mở ra, điện thoại hiện lên là: Tấn Tịch.

“A … … ” Anh ta cười khinh bỉ một cái, cầm di động lên để cho cô nhìn thấy cuộc gọi đến, “Có nhận không?”

Biểu tình của anh ta đều là sự trêu chọc, song đằng sau giọng điệu kia, lại tràn đầy sự u ám.

Nhìn thấy biểu tình hoảng loạn của Noãn Noãn, ngón tay anh ta nhẹ ấn lên nút màu xanh, nhận điện thoại.

“Noãn Noãn, cô đang ở đâu?” Âm thanh cuống cuồng của Tấn Tịch truyền đến.

“Ở dưới người tôi đây!” Gương mặt Hàn Dật Thìn xuất hiện một nụ cười ác ý.

Đúng như dự liệu, đối phương, là một khoảng lặng chết chóc.

“Tấn Tịch, mau đến cứu tôi, tôi đang ở phòng 707 … … “ Lời cầu cứu còn chưa nói xong, miệng cô đã bị Hàn Dật Thìn chặn lại, “Im miệng!”

Đối phương đã ngắt điện thoại, Hàn Dật Thìn biết được Tấn Tịch sẽ có hành động, khuôn miệng mím lại nhìn cô gái không biết tốt xấu này.

“Em có biết hay không, như thế này chỉ làm em chết nhanh hơn thôi!”

Anh ta bóp lấy cổ họng cô, hai đầu gối càng dùng thêm lực mà ép vào chân cô.

Noãn Noãn đau đến nỗi nước mắt đã chạy vòng quanh trong hốc mắt, đầu gối của anh ta đè trúng lên xương của cô, đau chết đi được!

Tiếp tục dùng dây thừng trói cô lại, xoẹt một tiếng, xé rách bộ lễ phục của cô.

Dấu khắc chữ Ninh kia xuất hiện ra trước mắt anh ta.

Hàn Dật Thìn chăm chú nhìn vào dấu ấn đó, uất hận nhìn nó, sự thù địch trong mắt kia dần dần biến thành cái lạnh khát máu.

“Rất có ‘ mỹ cảm ‘.” Anh ta giễu cợt, đôi mắt kia nheo lại, dường như đang che giấu sự nguy hiểm sắp bùng phát.

“Tôi có phải là cũng nên, lưu lại trên người em một chút gì đó?” Nụ cười của anh ta như giấu dao trong đó, làm Noãn Noãn cảm thấy sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tại sao những người đàn ông này, đều thích như vậy, Ninh Nam — khắc lên con dấu riêng của anh ta, Lam Mặc — đeo lên người cô đá hồng ngọc huyết cáp, Hàn Dật Thìn đã lưu lại nơi lòng bàn tay cô một vết sẹo rồi, bây giờ vẫn thấy là chưa đủ sao?

Những người đàn ông này, cho rằng cứ lưu lại trên người cô vết tích, thì cô sẽ thuộc về bọn họ sao?

Thật ấu trĩ! Thật bi ai!

“Ha … … Ha … … “ Cô khinh bỉ cười lạnh, cười đến điên cuồng…….

“Em cười cái gì?” Hàn Dật Thìn không thoải mái, cô gái này lại còn cười được, lẽ nào cô ấy không sợ sao?

“Tôi cười các người thật nực cười, cho rằng cứ để lại vết tích trên người tôi, tôi sẽ thuộc về các người sao? Sai rồi! Tôi không thuộc về bất kỳ ai trong các anh cả!”

Anh ta nhìn sự phản kháng quyết liệt của cô, dù là vào thời khắc này, cô ấy vẫn mạnh mẽ như thế, giống như một đóa mâm xôi nở trong gió lạnh, mang theo sức sống mãnh liệt.

“Được lắm! Em không thuộc về ai cả! Kể cả Ninh Nam!” Anh ta giống như đang đáp lại lời cô, song lại cũng như đang tự nói với chính mình.

“Cốc cốc cốc cốc … …!!! “ Tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm làm cắt đứt suy tư của hai người họ.

“Noãn Noãn … Tô Noãn Noãn … … “ Âm thanh quen thuộc của Tấn Tịch vang lên từ bên ngoài.

Sao mà có thể đến nhanh như thế được? Hàn Dật Thìn trong mắt quét qua một tia nghi ngờ.

“Tôi ở đây!” Noãn Noãn hướng về phía cửa hét lên.

“Tô Noãn Noãn, em đã tính toán trước cả!” Anh ta chăm chú nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu xuống đôi mắt cô.

Noãn Noãn trong mắt nhanh chóng lóe ra một tia kì lạ, song rất nhanh lại khôi phục như cũ, tiếp tục một bộ dạng biểu tình hoảng loạn, hét ra phía ngoài cửa: “Tấn Tịch, tôi ở đây!”

“Em biết là cậu ta sẽ tới cứu em! Em biết cậu ta vốn dĩ không đi đâu xa cả! Tô Noãn Noãn, em rốt cuộc đang tính toán với ai!”

Anh ta lúc này, đang đem toàn bộ sự việc của đêm nay nghĩ lại một lượt, Noãn Noãn tại sao lại vô duyên vô cớ câu dẫn anh ta, mạo hiểm dùng thân mình, dù cô ấy biết rõ câu dẫn anh ta là rất nguy hiểm.

Sự xuất hiện của Tấn Tịch, sự ứng cứu của cậu ta, cũng có lẽ tất cả đều nằm trong dự liệu của cô ấy rồi.

Sự hoảng loạn mà cô biểu hiện ra, sự khủng hoảng, lúc trong thang máy tìm di động để cầu cứu, cũng có lẽ tất cả chỉ là giả vờ.

Chỉ là cô ấy rốt cuộc đang tính toán điều gì?

Không nhìn ra được, cùng không đoán ra được, anh ta vừa rồi còn cho rằng nắm được cô gái này trong lòng bàn tay, song không ngờ là đã bị cô cho vào tròng.

Ở cửa phòng dưới sự khuyên giải của Tấn Tịch, đã bị nhân viên phục vụ của khách sạn mở ra.

Tấn Tịch xông vào, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hàn Dật Thìn đang quỳ trên đùi Noãn Noãn, y phục của cô đã bị xé ra, một cảnh tượng hỗn loạn, làm anh ta nắm chặt tay lại thành quyền.

Hàn Dật Thìn liếc anh ta một cái, dần dần đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình.

Trò chơi này, đúng là đã chơi một cách thất bại, bản thân lại bị một cô gái cài đặt như vậy, trọng tâm lại nằm ở chỗ không thể nhìn ra được mục đích của cô ấy, Tô Noãn Noãn thật đáng sợ, vừa rồi bọn họ mới chỉ ở bước đó, cô đã cá cược lớn thật.

Bước đến bên cạnh Tấn Tịch, dừng bước chân lại, cười lạnh nói: “Căn phòng này lưu lại cho hai người đấy.”

“Cám ơn.” Dưới tình hình này, Tấn Tịch vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng mà trả lời anh ta.

Hàn Dật Thìn hơi hơi ngây ra, xoay người nhìn Noãn Noãn đang khó xử kia, thần thái trong mắt, có sự thán phục, lại còn có cả sự quỷ mị không thể dò đoán được.

“Tối nay em, đã thắng rất đẹp … … “ Anh ta nói một cách tự giễu, cũng không quan tâm Noãn Noãn có phản ứng thế nào, xoay người, đi ra khỏi phòng.

Cửa bị đóng lại, trong không khí, tràn ngập sự yên tĩnh kì lạ.

Rất lâu sau, Tấn Tịch mới bước đến bên giường, lúc này Noãn Noãn đã trốn vào trong chăn, bao lấy toàn thân.

Trầm mặc nhìn cô mấy giây, thần sắc phức tạp trong mắt anh ta làm Noãn Noãn có chút bất an, anh ta cởi áo khoác của mình, đưa cho cô, sau đó xoay người, lưng quay lại cô.

Noãn Noãn mặc xong áo khoác của anh ta, chiếc áo to rộng không vừa người, làm toàn thân cô giống như một con chim cánh cụt đang từ trong chăn bước ra.

“Tôi đưa cô về nhà.” Ngữ khí của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến nỗi làm cô cảm thấy sợ vô cùng.