Quyển 5 – Chương 204: Kiếp số đã định khó mà tránh khỏi

Bởi vì lúc này, đôi mắt của anh ta, là huyết sắc.

Noãn Noãn cảm thấy sự nguy hiểm từ anh ta, bản năng mà đem thân thể nghiêng về phía đằng sau, lại vừa hay làm cho nơi mềm mại trước ngực lộ ra đường cong quyến rũ, hiện ra trước mặt anh ta.

“Em đang quyến rũ tôi sao?” Anh ta chăm chú nhìn vào nơi đó, ánh mắt không sao rời đi được.

“Không … …có … …” Cô bởi vì thân thể đang nghiêng hết cỡ, khiến cho chỉ nói ra hai chữ kia thôi cũng đã rất khó khăn, tay vịn vào bồn rửa mặt, tiết ra từng đợt mồ hôi lạnh.

“Được lắm, em thành công rồi đấy.”

Giây phút sau, huyết sắc trong mắt anh ta biến thành đỏ tươi, tay đưa đến nơi cổ áo của cô, dùng lực một cái, y phục đã rách làm hai.

Noãn Noãn kinh sợ, run rẩy nhìn anh ta, không hiểu nổi.

“Anh muốn làm gì thế? Tôi gần đây đâu có đắc tội với anh! Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như thế này!”

“Yên tâm, tôi không điên đến mức có hứng thú làm việc ở nơi như thế này đâu !”Anh ta nhìn cô đang bối rối, trên người chỉ còn lại nội y, khóe miệng bèn cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người cô, nghiêng người bế bổng cô lên, bước ra khỏi toilet.

“Em mà dám nhảy xuống, tôi sẽ cởi ngay áo khoác ra.”

Anh ta uy hiếp cô, thành công nắm trong tay con bài quyết định.

Noãn Noãn dựa vào người anh ta, thậm chí lại còn dán chặt lấy, người qua người lại, đều đang nhìn bọn họ, cô chỉ có thể dựa chặt vào anh ta, không để người khác nhìn ra được mình đang không có y phục.

“Thế này mới ngoan chứ.” Anh ta nhìn cô không thể không dựa vào mình, trong tim lại xuất hiện cảm giác mãn nguyện trước giờ chưa từng có.

Tiệc rượu vốn được tổ chức ở một khách sạn tại Hongkong, cho nên Ninh Nam tiện thể đem cô ôm đến tầng có phòng nghỉ, là bộ căn phòng cảnh biển V.I.P, có thể thưởng thức được cảnh bến cảng Victoria.

Bước vào trong phòng, đóng cửa lại, là một căn phòng được bày trí sang trọng có đủ mọi chức năng.

Ninh Nam ném cô lên trên giường, lấy đi áo khoác ngoài của cô.

Thân thể cô, hoàn toàn lộ ra trước mặt anh ta, mặc dù vẫn còn nơi bị che đậy, song vừa hay lại là nơi mà đàn ông muốn được nhìn thấy nhất, vì vậy lại càng làm dâng lên dục vọng trong người anh ta.

Noãn Noãn ngã xuống giường, lập tức kéo lấy chăn che đi cơ thể, cố để bản thân bình tĩnh lại.

Từ lúc vừa rồi bị anh ta xé rách y phục, cô đã biết, mình hôm nay, khó mà thoát được.

“Đang che đậy gì thế? Em có trốn thoát được không?”

Anh ta đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô, thân thể hơi nghiêng xuống, giơ tay ra vuốt ve gương mặt cô, nhiệt độ lạnh lẽo nơi đầu ngón tay làm người ta run rẩy.

Động tác của anh ta rõ ràng là rất ôn nhu, nhưng Noãn Noãn lại cảm thấy sợ hãi đến cực điểm.

Đây chính là cách quen thuộc của anh ta, trước tiên dùng ôn nhu thoải mái, sau đó mới tàn bạo mà đối đãi cô, anh ta như thế này, cô đã quá quen thuộc rồi.

“Ninh Nam, cho tôi một lý do, anh như thế này với tôi, cho tôi một lý do, quan hệ của chúng ta sớm đã cắt đứt, anh không còn có tư cách để đối với tôi như thế này.”

“Cắt đứt?” Bàn tay anh ta đang ve vuốt lại đổi thành nhẹ vỗ vỗ lên gương mặt cô, giống như đang vỗ một con vật nuôi đáng yêu vậy.

“Quan hệ giữa chúng ta, làm sao mà có thể cắt đứt được đây? Tô Noãn Noãn, em vội vàng vạch ra ranh giới với tôi đến thế sao?”

“Không vạch ra ranh giới với anh, lẽ nào tôi còn muốn dây dưa không rõ ràng với anh sao? Người như anh, tôi không chọc vào được!”

“Hừm … … ” Anh ta nhẹ hừm một tiếng, bàn tay rời khỏi gương mặt cô, đổi thành tư thế ngồi bên cạnh cô.

“Tôi đã giết cha em, em lại giết chết con chúng ta, quan hệ của chúng ta, đã được định là sẽ dây dưa không dứt, em không thoát được đâu.”

Không thoát được sao? Noãn Noãn trong tim cười lạnh, cô trước giờ đều chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh, cô chỉ muốn, vì cha mình, thu hồi lại đoạn nghiệp chướng này.

“Giữa chúng ta, sớm đã không nói rõ được là ai nợ ai, em đã được định cả đời này, sẽ phải dây dưa với tôi!” Anh ta bá đạo tuyên bố.

Noãn Noãn thống hận biểu tình như có thể thống trị tất cả này của anh ta, cô hận không thể lột nó xuống, cắn xé thành từng miếng từng miếng.

Nhưng, cô hiện giờ, rõ ràng đang trong trạng thái mặc người ta tàn sát, cho nên chỉ có thể đóng giả làm con cừu nhỏ ngoan ngoãn mà thôi.

“Anh muốn thế nào, cho dù có dây dưa không rõ ràng, tôi cũng không muốn là đồ chơi của anh, tùy anh vứt đi vứt lại.”

“Em bây giờ lợi hại rồi, có công ty riêng của mình, chống đối lại tôi, em lại còn biết … …câu dẫn người đàn ông khác nữa.” Lời nói còn chưa dứt tay anh ta đã giơ ra, từ trong chăn tìm chuẩn xác đôi tay cô, dùng lực một cái, trực tiếp khóa cổ tay cô lại, đem cô lật ngược lại.

“A!” Cô đau đến nỗi bật kêu lên, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, nước mắt đang chạy vòng trong hốc mắt kia.

Sức lực của đàn ông luôn mạnh như vậy, lần nào đối với cô cũng chẳng hề có chút thương xót.

Dùng lời nói của họ mà nói, thì chính là cứ nhìn thấy cô là muốn dày vò điên cuồng.

Anh ta tối nay vẫn luôn trong trạng thái tức giận, không nói vì lý do gì, lại đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc rượu tối nay, từ lúc cố ý đổ rượu đến lúc trong toilet đến khi vào trong phòng anh ta, dường như tất cả, đều đã được anh ta lên kế hoạch trước vậy.

Còn cô, rõ ràng biết thế mà vẫn không phòng bị, cái bẫy của anh ta, cô lại không do dự mà nhảy vào.

“Tại sao lại làm thế này với tôi … …? Cho tôi một lý do.”

Ninh Nam chỉ cười mà không nói gì, con mắt lạnh lẽo nhìn cô lúc này đang vô cùng bối rối, ép thân mình lên trên.

Noãn Noãn không nhìn được anh ta, chỉ có thể cảm nhận được anh ta đang dán vào sau lưng cô, tay như đang đánh đàn vậy, mê hoặc dừng lại ở phần giữa lưng cô, nơi đó, có chiếc móc để giải thoát vùng phong cảnh bí mật.

“Tại sao lại như thế này với tôi ……? Cho tôi một lý do.” Cô vẫn cứ lặp lại câu hỏi này, mặc dù hiện giờ đang là thời khắc nguy hiểm.

Anh ta vẫn không trả lời, bàn tay to ve vuốt trên tấm lưng trơn mượt của cô, nhẹ nhàng ấn một cái, tách, chiếc móc bị cởi ra, anh ta nhẹ nhàng, bỏ ra thứ gò bó cô.

Lại là tư thế này, tư thế nhục nhã đến tuyệt vọng, Hàn Dật Thìn yêu thích, anh ta cũng thích.

Anh ta ép lên hai vai cô, dục vọng, lại vẫn mạnh mẽ như thế, không có khúc dạo đầu, chiếm lấy!

Cô cảm nhận được cảm giác bị đong đầy, đau đến muốn rên lên, song miệng lại chỉ nói ra hai chữ: “Lấy bao … ….”

Lời này, làm thân thể anh ta đông cứng lại, giữ cô lại, dừng động tác ở đó, suy nghĩ dường như đã dừng hết lại.

Thứ mà cô nói đó, anh ta không hề chuẩn bị, trong tim lại là một nỗi sợ hãi khủng hoảng, nếu như lại làm cho cô ấy có thai nữa, sẽ là một loại tội ác.

Vào lúc đang đông cứng đó, Noãn Noãn nắm lấy cơ hội muốn thoát khỏi anh ta, song chỉ đổi lại làm bừng tỉnh ý thức của anh ta.

Bừng tỉnh lại, anh ta tiếp tục, Noãn Noãn do sợ hãi, thân thể bản năng mà cuộn tròn lại, làm anh ta tiến vào càng khó khăn hơn.

“Thả lỏng ra … … “ Anh ta ra lệnh.

“Tại sao lại đối với tôi như thế này … …?” Âm thanh cô run rẩy mà nức nở, song lại không hề làm tim anh ta có chút rung động nào, ngược lại càng không để ý đến sự đau đớn của cô, điên cuồng mà chiếm đoạt.

Ôm lấy cô, dính chặt, bước đến bên cửa kính cao sát đất kia.

Kéo rèm ra, pai một tiếng, toàn cảnh đêm trên vịnh Victoria được trải ra trước mặt hai người họ.

“Anh làm gì thế!” Hiểu được ý đồ của anh ta, âm thanh giọng nói run rẩy của cô cũng hoàn toàn biến đổi.

Ninh Nam lúc này mới cảm thấy Noãn Noãn thực sự sợ hãi, lại càng muốn làm cho cô khó xử hơn.

“Em biết chứ đứng từ nơi tối tăm nhìn vào nơi có ánh đèn, luôn cực kỳ rõ ràng, cảnh đêm ở cảng Victoria, người đến thăm quan đông lắm, em đoán xem khi họ ngẩng đầu, liệu có thể nhìn thấy rõ ràng phía đối diện không, thấy cảnh sắc của chúng ta ở đây?”

Anh ta chậm rãi nói, làm cô dính chặt vào cửa kính, tiếp tục việc lúc nãy.

‘Đừng mà … … Xin anh … …” Cô cuối cùng cũng phát ra tiếng cầu xin, đem theo cả âm thanh khóc lóc trong đó.