Quyển 5 – Chương 206: Lại mang thai lần nữa ?

Sau khi từ Hongkong trở về, ngày tháng vẫn như trước đây mà tiếp tục trôi qua.

Ninh thị, Hàn thị, Hoàn Thịnh, thế cục của ba công ty đã xảy ra chút biến đổi.

Ba công ty này cùng đánh đấu lẫn nhau.

Mà trong đó, Hoàn Thịnh của Noãn Noãn, có thực lực yếu nhất.

Noãn Noãn, vẫn duy trì mối quan hệ ám muội trên mức tình bạn với Tấn Tịch.

Hàn Cảnh Thìn vẫn mỗi ngày đều đến Yêu Kiều, dường như, tim — đã bị thất lạc ở nơi đó rồi.

Bên cạnh Hàn Dật Thìn, Hạ Vi Điềm vẫn giữ nghĩa vụ trung thành, không ngại oán hờn, vẫn yêu anh ta như vậy.

Sự việc thuê phòng ở khách sạn lần trước, Hạ Vi Điềm vốn dĩ đã định hạ quyết tâm cho bản thân, không muốn dính líu vào cuộc sống của Hàn Dật Thìn nữa.

Nhưng, Hàn Dật Thìn lại chủ động tìm cô ta, không có bất cứ lời xin lỗi hay giải thích nào cả. Chỉ như bình thường, vẫn là đưa ra lời yêu cầu bá đạo, ra lệnh cho cô phải quay về bên anh ta.

Cô không có chút sức lực nào để phản kháng cả, ngoan ngoãn mà phục tùng.

Tình yêu thấp hèn đến cực điểm, thực ra lại rất vĩ đại.

Giống như Hạ Vi Điềm người con gái nội tâm cô đơn mà kiêu ngạo đó, nguyện dùng cách thức thấp hèn như vậy để ở lại bên cạnh anh ta, chỉ bởi vì tình yêu đó đã vượt qua tất cả.

+++ +++ +++ +++ +++

Một tháng sau.

Chính phủ công khai đấu thầu, tuyên bố kế hoạch cải tạo mấy con đường cũ của đô thị, lại mời rất nhiều doanh nghiệp lớn đến tham gia lần đấu thầu này.

Kế hoạch cải tạo đô thị, được mời, đều là những doanh nghiệp có thực lực, mà hạng mục lần này, sự to lớn cùng diện tích của công trình là trước giờ chưa từng có.

Cho nên, không ít doanh nghiệp đã nhắm chuẩn hạng mục đấu thầu này.

Mà chẳng có gì lạ khi Ninh thị — Hàn thị cùng Hoàn Thịnh, vẫn lại là ba doanh nghiệp tranh đấu quyết liệt nhất, quyết trở thành doanh nghiệp đầu tư cho hạng mục công trình này.

+++ +++ +++ +++ +++

Tổng bộ tập đoàn Ninh thị.

Ninh Nam cho mở cuộc họp các nhân viên cấp cao, để thành lập nhóm dự án, nhằm vào kế hoạch đầu tư lần này, xác định ngân sách dự án, phân đoạn dự án, phân bổ kinh phí, cùng một loạt các vấn đề khác.

Đối với lần đầu tư này, phân tích tài chính mà công ty đưa cho anh ta là, cần một khoản tiền khổng lồ, cũng chính là phải vay vốn ngân hàng thì mới có thể nắm được hạng mục này.

Mà để vay được vốn ngân hàng, cũng có nghĩa là, họ sẽ phải định giá tài sản, dùng một khoản tài sản cố định của công ty để làm thế chấp.

Đây là một nước cờ nguy hiểm, Ninh Nam hiểu rõ điều đó, công ty của họ thực lực không thể có được nhiều như vậy để thanh khoản, vì vậy cả Hàn thị cùng Hoàn Thịnh, anh tin chắc, họ cũng cần phải vay vốn ngân hàng mới có được vốn để cạnh tranh cho hạng mục lần này.

Câu trả lời của chính phủ, là hi vọng sẽ đưa được cho Ninh Nam một phần rất lớn, trong giọng điệu, đã có hàm ý đem hạng mục lần này trực tiếp giao cho Ninh Nam.

Ninh Nam đương nhiên hiểu rõ, nếu không có được sự ủng hộ lớn của chính phủ, anh ta sẽ không manh động mà thế chấp đến một nửa tài sản của công ty như vậy.

Việc khu đất lần trước ở Tân thành, bị Noãn Noãn cướp mất, vì vậy lần hạng mục lần này, anh nhất định phải có được.

Cho nên, anh cũng rất chuyên tâm, cho người đi theo dõi mọi động tĩnh của Noãn Noãn và Hàn Dật Thìn, có chút động tĩnh gì, anh ta sẽ biết ngay lập tức.

Mỗi ngày đều nghe thủ hạ báo cáo, kỳ lạ ở chỗ lần này Noãn Noãn đối với hạng mục này dường như không có mấy động tĩnh, là bởi vì biết được bản thân không có thực lực? Hay là đã có tính toán khác? Ninh Nam không đoán ra được, chỉ cảm thấy kỳ lạ với lộ trình của cô mỗi ngày.

Cô gần đây đã hai lần đến bệnh viện, hơn nữa hình như lại đều là lén lút đi một mình, bên cạnh đều không có Tấn Tịch hay Hàn Cảnh Thìn.

Đi bệnh viện? Ninh Nam trong tim bất an, cứ cảm thấy chuyện này có lẽ có quan hệ với anh ta, cho nên cho người đến bệnh viện đó điều tra rõ ràng xem là chuyện gì.

Mà kết quả, hai lần cô đi khám này, đều là khoa phụ sản.

Cái mà cô làm, là kiểm tra thai.

Kiểm tra thai! Nghe đến mấy chữ này, trong đầu Ninh Nam bỗng vang lên một tiếng, đến nửa ngày mới hồi thần lại được, trong đầu chỉ còn nhớ đến hai chữ mà Noãn Noãn đã hét lên khi còn ở Hongkong: ” lấy bao.”

Cũng có lẽ, lại chuẩn xác thế thật.

Chuẩn xác đến nỗi làm anh không phòng bị được.

+++ +++ +++ +++ +++

Noãn Noãn buổi chiều lại một mình đến bệnh viện, chuẩn bị đi lấy kết quả xét nghiệm thai của mình, song lại bị thông báo, kết quả đã có người rút ra rồi.

“Là ai lấy đi? Bệnh viện của các người sao lại có thể để cho người khác lấy mất kết quả xét nghiệm của tôi chứ?”

“Thực là ngại quá, Tô tiểu thư, vị tiên sinh đó tự xưng là cha đứa bé, cho nên chúng tôi nghĩ anh ta là giúp cô đến lấy.”

Cùng thảo luận với hộ lý ở bệnh viện một hồi, Noãn Noãn thật đúng là dở khóc dở cười.

Tin tức nhanh thật, xem ra, Ninh Nam đã biết được chuyện này, hơn nữa còn lấy mất kết quả xét nghiệm thai của cô, có lẽ rất nhanh sẽ có hành động.

Đi ra khỏi bệnh viện, quả nhiên không sai, đã có chiếc xe đang đỗ ở cửa đợi cô.

Là chiếc Maserati quen thuộc, chiếc xe chuyên dụng của Ninh Nam.

“Tô tiểu thư, Ninh thiếu bảo chúng tôi đến mời cô về.”

“Đi về? Về đâu chứ?” Cô cảnh giác nhìn hai người thân hình lực lưỡng trước mặt, đây là thủ hạ của Ninh Nam, lúc cô còn theo anh ta, bọn họ đã có mặt rồi.

“Tô tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi, về Ninh gia, Ninh thiếu đã đang trên đường về rồi.”

“Ninh gia? ” Hai chữ làm người ta hoài niệm biết mấy, cô đối với nơi đó trước giờ đều tránh xa còn không kịp.

“Vâng, Tô tiểu thư, mời lên xe.” Thái độ hai người họ rất cứng rắn, Noãn Noãn biết không thể nói đạo lý gì với họ được.

Bởi vì họ chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lên xe, đến Ninh gia, con đường quen thuộc này, đã bao lâu không đi qua nữa rồi, lần trở về này, lại là đem theo mục đích gì?

Căn biệt thự quen thuộc, cởi giày, đi vào phòng, ngồi xuống sofa.

Thời gian như lại trở về như mấy tháng trước, tất cả vẫn chưa thay đổi gì, cô vẫn là cô gái nhỏ mỗi ngày đều đợi Ninh Nam về nhà.

Mà đến hôm nay, Noãn Noãn lắc lắc đầu, ép bản thân mình phải tỉnh táo, nơi đây đã có hơi thở của một người con gái khác.

Cô làm sao lại quên mất, căn nhà này, đã có nữ chủ nhân của nó, còn cô, chỉ là một vị khách mà thôi.

Người hầu đem caffe tới, gượng gạo mà cười với cô, chỉ có thể dùng thái độ khách khí mà xa cách để đối xử với người nữ chủ nhân trước đây.

“Các cô cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi.” Noãn Noãn khách khí đáp lại họ, thật đúng là thói đời thay đổi bất thường ( nguyên gốc: người đã đi, trà đã nguội).

Đứng dậy, nhìn cầu thang dẫn lên tầng hai, từng bước từng bước đi lên.

Từ lúc cô vào nhà, đã cảm thấy không khí của căn biệt thự này có gì đó kỳ lạ.

Nhìn căn phòng mình đã từng ở, trong tim thầm nghĩ không biết hiện giờ như thế nào, có lẽ đã để không rồi.

Cô do dự, mở nó ra, song lại bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc.

Y Bán Nguyệt như một người điên, đầu tóc rối loạn đang cuộn tròn trên giường, cổ tay cổ chân bị trói lại, trong miệng còn bị nhét thứ gì đó vào.

Sao lại thành ra thế này, căn phòng rất âm u, giữa ban ngày mà bị đóng kín không lọt một tia sáng nào cả.

Trong không khí như có một loại hơi thở bị phân hủy, mùi trong phòng rất nặng, cô ta dường như đang rất mệt, cuộn tròn lại ở nơi đó, giống như đã ngủ vậy.

Thật là một cảnh tượng đáng sợ, Y Bán Nguyệt không phải là đang sống cuộc sống hạnh phúc của một thiếu phu nhân sao, sao lại có thể bị trói ở nơi đây như thế này.

Nhịp tim cô bất giác mà nhanh hơn, Noãn Noãn từng bước từng bước đến gần cô ta.

Dường như cảm nhận được có động tĩnh, người trên giường kia cử động một cái, mở mắt ra, nhìn thấy Noãn Noãn, lập tức kích động lên mà di chuyển, trong miệng phát ra âm thanh ưm ưm.

Giống như đang, cầu cứu.