Quyển 5 – Chương 208: Đứa bé là của tôi

“Đúng, kết quả là dương tính, em có thai rồi.” Từng câu từng chữ anh ta đều nhấn mạnh mà nói, chính là để nhắc nhở Noãn Noãn, hãy tiếp nhận sự thật này đi.

Khóe miệng Noãn Noãn dâng lên một nụ cười lạnh lẽo như ẩn như hiện.

Thái độ của cô quá rõ ràng, cô không hề hi vọng đứa bé này tồn tại.

Không khí bị đè nén xuống làm người ta khó thở.

Rất lâu sau, Ninh Nam dường như nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, đôi con ngươi của cô lạnh lẽo tựa sương mù.

“Tôi có thai thì làm sao? Anh việc gì phải cho người bắt tôi đến đây, việc này chẳng có chút quan hệ nào với anh cả.”

“Đứa bé là của tôi, làm sao lại không có quan hệ với tôi được.” Ánh mắt Ninh Nam như đôi mắt của chim ưng dừng lại trên người Noãn Noãn.

“Ai nói là của anh!” Lời nói của cô có chút khó khăn.

“Ai nói ư? Bác sĩ nói!” Ninh Nam đứng lên, bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Lúc ở bệnh viện tôi đã hỏi bác sĩ, thời gian mà em thụ thai, chính là ngày mà chúng ta ở Hongkong, trừ tôi ra, lại còn có người khác sao?”

Noãn Noãn không ngẩng đầu lên, song cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đang chăm chú trên đỉnh đầu mình.

“Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, đứa bé … … ” Cô dừng lại một chút, dường như đang hạ xuống quyết tâm của mình, “Tôi sẽ giải quyết tốt.”

“Giải quyết! Giải quyết thế nào!” Anh thấp người xuống, tay nắm lấy hai vai cô mà lắc, trong giọng điệu đong đầy sự tức giận.

Noãn Noãn hơi lắc lắc mình, không ưa hành động này, ý bảo anh ta bỏ tay ra.

Cô ghét góc độ anh ta quan sát mình như thế này, đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu, đối diện với mắt anh ta.

“Giải quyết thế nào là chuyện của tôi, chuyện ngày hôm đó, vốn dĩ là chuyện ngoài ý muốn, là do anh cưỡng ép tôi, anh muốn thế nào, lẽ nào anh muốn tôi lưu lại cái thai sau khi bị anh cưỡng hiếp sao!”

Cô nói một cách mỉa mai, song cũng nói ra điều rất đương nhiên.

Thực sự đúng vậy, làm gì có cô gái nào chịu giữ lại cái thai sau khi bị cưỡng hiếp!

“Tôi muốn đứa bé này!” Gương mặt anh ta tiến sát lại phía cô, làm hơi thở hai người giao quyện vào nhau.

Noãn Noãn lại ngửi được mùi hương bạc hà chỉ thuộc về anh ta, mùi hương rất thu hút người khác, thấm vào lòng người ta.

Đáng tiếc, hơi thở của anh ta có thu hút hơn nữa, cũng không phải là thuộc về cô.

Di dời tầm mắt, lại ngẩng đầu lên, cười với anh ta, nụ cười không chút sợ hãi.

“Ninh Nam, anh đang nói đùa sao?”

Ninh Nam nhìn cô, đôi mắt cô ấy, không có hận, không có oán, thanh tịnh đến nỗi làm người ta không nỡ vấy bẩn lên dù chỉ một chút.

Ngây ra trong chốc lát, anh cũng trầm giọng nói, “Noãn Noãn, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, lần trước, con của chúng ta mất đi, cũng có lỗi của em, lần này, tôi sẽ không để em lại bỏ đứa bé này đi nữa.”

“Anh đã có vợ rồi, lẽ nào anh còn chuẩn bị để nuôi con riêng sao? Con của tôi, tôi nguyện không để nó ra đời, chứ không cần để nó phải có thân phận thấp hèn như thế!”

Sự tôn nghiêm của cô đã từng bị anh chà đạp, vì thế đứa bé, sẽ không để bị anh ta hạ thấp thế nữa.

“Danh phận, tôi có thể cho nó, em ở lại Ninh gia dưỡng thai, tôi sẽ để người hầu chăm sóc em, còn về phần Y Bán Nguyệt, tôi sẽ ly hôn với cô ta.”

“Ninh Nam, anh quá tự phụ đấy, đứa trẻ là do anh cưỡng ép tôi nên mới có, muốn giữ nó lại, cũng do anh cưỡng ép nữa hay sao? Vậy tôi thì là gì đây! Là thứ đồ để anh phát tiết dục vọng thôi sao, hay là công cụ để sinh con cho anh?”

Đối với những phản kháng cùng chế giễu của Noãn Noãn, Ninh Nam không nói được nên lời, bởi vì tất cả những việc này, đúng là đều do anh cưỡng ép cô cả, nhưng có ông trời biết được, khi anh nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm thai đó, đã hưng phấn biết bao nhiêu.

Anh phải thuyết phục được cô, nhất định.

“Em muốn điều kiện gì, cứ nói ra, chỉ cần em chịu giữ lại đứa trẻ này.”

“Ninh Nam.” Cô lại ngồi xuống sofa, dường như biết được cuộc đàm phán này sẽ rất lâu vậy.

“Tôi thật không hiểu, sao anh lại cứ muốn đứa trẻ này, quan hệ của chúng ta thế này, không phải anh phải đem nó xem như nghiệt chủng sao? Nuôi dưỡng con của Tô Noãn Noãn tôi đây, anh không phải sẽ cảm thấy hận thù nhục nhã sao?”

Ninh Nam nghe lời cô nói, nhất thời không nói lại được.

Cô ấy nói đúng, anh không phải nên cảm thấy nhục nhã sao, không phải nên không chút do dự mà bảo cô bỏ đi thứ nghiệt chủng đó sao?

Nhưng trên thực tế, anh lại quá khao khát đứa bé này, cũng giống như sự khao khát đối với cô vậy.

“Em biết tại vì sao!” Anh lạnh lùng đáp lại.

“Tại sao?” Cô vô tội mở to hai mắt nhìn anh, trong mắt quét qua một tia xảo quyệt, chính là muốn được tận tai nghe được đáp án anh ta nói ra.

“Bởi vì, tôi yêu em, cho nên, tôi muốn đứa con của chúng ta.”

Chỉ một câu nói rất ngắn, song anh đã nói rất kiên định.

Nụ cười đùa cợt của Noãn Noãn phút chốc cứng lại, có lẽ, sớm đã biết được đáp án, nhưng nghe thấy anh tự mình nói ra, tim của cô, vẫn là cảm thấy lỡ mất một nhịp, sau đó lại đập điên cuồng.

Trong màn đêm dày đặc này, có bao nhiêu sự tính toán cùng với tương kế tựu kế, mà vào thời khắc anh nói anh yêu cô, là thật hay giả, cô biết rõ.

Có một loại cảm xúc rất tinh tế lướt qua trong tim, động chạm vào cô, suýt nữa làm cô muốn bỏ đi kế hoạch của mình, thỏa hiệp với anh.

“Anh yêu em, cho nên anh muốn có đứa con của chúng ta.” Anh lại lặp lại lần nữa, đột nhiên cảm thấy tình cảm bị đè nén bao lâu nay của mình đã được giải phóng.

Nếu như không phải vì đứa bé này, e là anh sẽ mãi mãi không dám thừa nhận tình cảm này của mình.

Còn hiện giờ, nói ra rồi, ngược lại thấy mình thật nhẹ nhõm, yêu phải con gái kẻ thù của mình thì sao, nếu không phải do nhìn thấy nụ hôn trong thang máy của cô cùng Hàn Dật Thìn, nếu không phải bản thân bất chấp tất cả mà đi trừng phạt cô,,anh cũng sẽ không biết được rằng, hóa ra, anh đã yêu cô, yêu đến sâu đậm như vậy, sâu đậm đến bản thân anh cũng không thể khống chế được.

“Tôi làm sao mà tin anh được đây, Ninh Nam, anh liệu có phải đang báo thù tôi một lần nữa không, tình cảm của tôi, đã bị anh chơi đùa qua một lần rồi, hiện giờ tim đã chết, làm sao để tôi tin anh nữa đây?”

“Làm thế nào để tin tưởng ư? Không bằng chúng ta làm cuộc giao dịch thế nào, anh nghĩ anh có thể chứng minh thành ý của mình.”

“Giao dịch gì?” Noãn Noãn cuối cùng đã nghe được trọng tâm mà mình muốn nghe, song trong tim lại cay đắng vô cùng, Ninh Nam đang dùng con của chính mình để giao dịch sao?

“Đấu thầu cải tạo đô thị, chính phủ đã ngầm quyết định doanh nghiệp đầu tư là tập đoàn Ninh thị, anh biết, Hoàn Thịnh của em cũng muốn nắm được hạng mục này, nếu như em đồng ý ở lại Ninh gia, sinh đứa bé này ra, vậy thì hạng mục này, anh sẽ nhường cho Hoàn Thịnh, hơn nữa còn hết sức hỗ trợ.”

“Hết sức hỗ trợ như thế nào?”

Nét mặt của cô, không còn lãnh đạm nữa, trên gương mặt, để lộ ra một nụ cười mê hoặc nhàn nhạt, có vẻ đẹp đến kinh ngạc, Ninh Nam lại cảm thấy đó là ảo giác của bản thân, Noãn Noãn, giống như một con bướm bị dính vào mạng nhện, đang gắng sức giãy dụa, cuối cùng đã làm đứt được những sợi tơ dày đặc kia, nhưng cũng đã làm đứt cả đôi cánh của chính mình.

Đứa bé, lại được dùng để giao dịch, hóa ra, bọn họ cùng là một loại người, một loại người vì lợi ích mà bất chấp tất cả, đều là kẻ máu lạnh.

“Đây là hợp đồng, em có thể xem xem trước đi.” Anh từ dưới tấm kính trên bàn trà lấy ra một văn kiện, đưa cho Noãn Noãn.

Noãn Noãn có chút ngạc nhiên, tốc độ nhanh quá, hóa ra anh ta ban nãy về muộn hơn cô, là vì đi chuẩn bị văn kiện này.

Xem qua một lượt, điều kiện bên trong đúng là rất hấp dẫn.

Noãn Noãn ngẩng đầu lên, ý cười trên gương mặt càng thâm sâu hơn, “Thật đúng là con bài mê hoặc, Ninh Nam, điều kiện của anh, làm tôi động tâm rồi đấy.”