Quyển 5 – Chương 21: Hữu tâm tài hoa vô tâm sáp liễu [cố ý trồng hoa vô tình cắm liễu]

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đáp xuống gần bên ngoài ngôi đình, tên hòa thượng cầm đầu trong đình đã bị các ảnh vệ bắt lại, mười người kia thì quỳ thẳng một hàng, sẵn sàng chờ Triệu Phổ xử lý.

Các ảnh vệ nhìn nhau, rồi cùng nhìn Triệu Phổ, chờ hắn nổi giận.

Triển Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay với Bạch Ngọc Đường, đi qua một bên chờ, không can dự vào chuyện xử lý quân vụ của Triệu Phổ.

“Đứng lên cả đi.” Triệu Phổ đi vào đình ngồi xuống, thấy mười người kia còn đang quỳ, thở dài: “Đứng lên đi, ta có lời muốn hỏi.”

Mười người nhìn nhau một cái, đứng lên, đi vào đứng thẳng trong đình.

Triệu Phổ thì nhìn qua một lượt, tất cả đều có vẻ khỏe mạnh, “Các ngươi rời khỏi quân doanh từ ba năm trước?”

Cả mười người đều kinh ngạc nhìn Triệu Phổ, nguyên soái nhớ sao.

Ngón trỏ của Triệu Phổ gõ gõ cằm, nhìn ba người trước mặt: “Các ngươi vốn đóng ở tây bắc, vi phạm quân quy bị phạt.” Rồi nhìn sang hai người phía sau: “Hai người các ngươi thuộc quân tiên phong.” Năm người sau cùng: “Năm người các ngươi ban đầu là quân phía nam, sau này gia nhập Triệu gia quân, vào theo Vương Hữu.”

Triển Chiêu đá mày với Bạch Ngọc Đường: Có thấy không?

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: Trí nhớ tốt.

Mười binh sĩ ngàn vạn lần không ngờ được Triệu Phổ vẫn còn nhớ bọn họ, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Rời khỏi quân doanh các ngươi sống thế nào? Sao lại lưu lạc đến tình cảnh đến chợ người bán mạng?” Triệu Phổ hỏi tiếp, hoàn toàn không có ý trách cứ: “Những người còn lại đâu? Sống thế nào?”

Trong mười người, có một người tuổi lớn nhất, bước lên trả lời Triệu Phổ. Vốn khi rời khỏi quân doanh, ai cũng được Triệu Phổ phát cho một ít ngân lượng, để sau này bọn họ có chút vốn liếng, người có nhà thì đều về nhà cả. Còn lại những người không nhà để về, lại không muốn trở thành nông dân cày cấy trồng trọt, lãng phí võ công, thì lưu lạc khắp nơi. Lâu dần, một mặt vì cuộc sống bức bách, mặt khác nôn nóng thành danh, cuối cùng đành phải bán sức mưu sinh, qua tay nhiều vị chủ nhân cuối cùng bị dạt đến chợ người.

Triệu Phổ gật đầu: “Những người khác thì sao?”

“Cũng không khác mấy, đã mỗi người mỗi ngả rồi.” Binh sĩ kia trả lời: “Những người có ở Khai Phong đều thuộc cùng một tổ chức, nhiều loại người, nhu cầu cũng cao, chúng ta đều là nghe kêu gọi rồi tụ họp đến.”

Triệu Phổ gật đầu, nói với Giả Ảnh: “Dẫn bọn họ về phủ Khai Phong xem thử, xem có nhận ra được ai trong số những người đã chết không, rồi hỏi lại. Còn nữa, tìm hết các binh sĩ thất lạc bên ngoài về, dán cáo thị chiêu mộ những binh sĩ từng bị trục xuất khỏi quân doanh, tập trung ở sân luyện binh gần hoàng lăng ngoại thành.”

“Tuân lệnh!” Giả Ảnh dẫn người đi, Triệu Phổ dường như có tâm sự, cũng xoay người đi.

.

.

Để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đứng nhìn tên hòa thượng cầm đầu kia.

Hòa thượng căng thẳng nhìn hai người: “Vậy, quan gia, tiểu nhân cũng chỉ là kẻ được trả tiền làm việc thay người khác…”

“Cho nên ta hứng thú muốn biết, ngươi làm việc thay ai.” Triển Chiêu cười, đưa tay cởi nón của hắn xuống, phát hiện có tóc: “Ô… Thì ra là một hòa thượng giả.”

“Tiểu nhân, tiểu nhân thật sự…”

“Đừng đại đại tiểu tiểu nữa.” Triển Chiêu dùng Cự Khuyết gõ đầu hắn: “Mấy ngày nay trong thành Khai Phong có nạn cương thi, số cương thi đó đều là người được bán ra từ chỗ ngươi, ngươi thành thật khai báo đi, nếu không, ta mang ngươi đi cho cương thi ăn!”