Quyển 5 – Chương 211: Khóc trên vai anh

Trái tim đã bị tổn thương qua, đáng sợ nhất, chính là lại phạm phải sai lầm tương tự. ~

—-Tô Noãn Noãn —-

Ninh Nam đợi một tuần, Noãn Noãn vẫn là không có bất cứ hồi đáp nào, mỗi ngày đều kiên trì không thôi sai người đi tặng đồ cho cô, đôi khi cũng gọi điện thoại, Noãn Noãn đều có phản ứng rất lạnh nhạt.

Sự thờ ơ của cô là quá rõ ràng, đó là sự xa cách cố ý, vào ngày thứ tám, Ninh Nam cuối cũng cũng bị thái độ không lạnh không nóng này của cô làm cho không kiên nhẫn được nữa, bàn giao mấy câu về công việc trên tay, rồi chuẩn bị đến Tô thị tìm Noãn Noãn.

Cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, thì điện thoại bàn trong văn phòng kêu lên.

Ninh Nam bực mình nhìn một cái, không có ý định để ý đến, song cuộc điện thoại đó vẫn kêu liên tục.

“Việc gì thế?” Cầm điện thoại lên, giọng điệu rõ ràng là không thoải mái.

“Ninh tổng, Tô tổng của tập đoàn Tô thị muốn gặp ngài, nói là có việc quan trọng, có mời cô ấy lên không ạ?”

Noãn Noãn? Ninh Nam trong tim nảy lên một cái, sự bực mình trên gương mặt lập tức biến mất, ” Mời cô ấy lên đây.”

Đến lúc Noãn Noãn đi vào văn phòng anh, Ninh Nam đã điều chỉnh lại được cảm xúc, đang ngồi đợi cô trên ghế xoay.

Noãn Noãn một thân đồ công sở xuất hiện trước mặt anh, trong tay còn cầm một tập văn kiện.

Ninh Nam cau mày một cái, đôi mắt dừng lại trên đôi giày của cô, biểu tình trên gương mặt rất thâm trầm.

Noãn Noãn theo ánh mắt anh nhìn xuống đôi chân mình, có chút kỳ lạ, chỉ là bị ánh mắt anh nhìn như vậy cảm thấy không được thoải mái lắm.

“Em không nên đi giày cao gót … … ” Trong ngữ điệu của anh có chút trách móc.

“A … … “ Noãn Noãn phút chốc phản ứng lại được, có chút ngại ngùng cười cười nói,“Công việc yêu cầu … … ”

“Công việc yêu cầu … …?” Ninh Nam kéo dài giọng, lông mày cau lại càng gần hơn, dường như đang trách cô sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy.

“Vậy em nhẽ ra nên chuẩn bị thêm mấy đôi giày đế bệt đặt ở văn phòng để đi chứ, đã có chưa? Nếu không có để anh bảo người đi mua tặng mấy đôi nhé, em đi cỡ bao nhiêu?”

“Không cần đâu … … “ Cô lắc lắc đầu, nụ cười trên gương mặt lãnh đạm, có chút khó xử, “Sau này không cần bảo người tặng đồ gì cho tôi nữa, những đồ dùng của trẻ con và đồ bổ đó, tôi nghĩ tôi không cần đến.”

“Em đã suy nghĩ xong rồi ?” Anh bị thái độ cô làm cho có chút khẩn trương, cơ bản là đã đoán ra được kết quả suy nghĩ của cô, chỉ là giả vờ như bình thường mà tiếp cận vào câu chuyện, song Noãn Noãn vừa nghe đã cảm thấy là anh đã không thể chờ đợi được thêm nữa.

“Vâng, đã suy nghĩ xong rồi.” Cô nhìn cánh cửa sau lưng đã được đóng lại, cầm văn kiện sớm đã chuẩn bị xong bước đến phía anh.

Đem văn kiện đặt lên chiếc bàn trước mặt anh, rất nghiêm túc nói, “Hợp đồng, vẫn là nên trả lại cho anh, tôi nghĩ, tôi thực sự không có cách nào tiếp nhận đứa bé này.”

Hai người, một người đứng, một người ngồi, ngăn cách bởi một chiếc bàn làm việc.

“Em ngồi xuống trước đã … … “ Anh vốn dĩ không muốn hạ thấp thái độ, song nhìn thấy cô đứng trên đôi giày cao gót mỏng manh thế kia đứng trước mặt anh, cuối cùng vẫn không nỡ.

“Không cần đâu, việc tôi đến đây hôm nay anh đã hiểu rồi, không còn gì cần thiết để nói thêm nữa cả.”

Cô thể hiện thái độ rõ ràng, sau đó ưu nhã xoay người.

Ninh Nam lập tức đứng lên, tiến lên phía trước kéo lấy cánh tay cô, “Đợi đã … … Cho anh một cơ hội nói chuyện nữa.”

“Anh làm đau tôi rồi … … “ Cô quay đầu, chau mày, biểu tình nhìn ra được thực sự có chút đau đớn.

Ninh Nam buông tay, lùi lại mấy bước, thái độ rất thỏa hiệp, bởi vì đứa bé, anh hiện giờ căn bản là không dám đụng vào cô dù chỉ một chút.

“Không nói chuyện, vậy thì cùng ngồi đây với anh có được không?” Anh đổi một cách hỏi, giọng điệu thăm dò.

Noãn Noãn có chút muốn cười thái độ này của anh, là cảm giác có tội trong tim quá lớn nhỉ, nên mới phải cẩn thận thăm dò như thế này.

Cô nhẹ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, tư thế nghiêm túc, tư thế xa cách.

Ninh Nam ngồi xuống bên cạnh cô, lại có chút không được tự nhiên, đôi mắt nhìn về phía trước kia có chút trống rỗng, bàn tay nắm lại, chỉ có tiếng thở rất nặng nề.

“Anh muốn tôi ngồi đây cùng anh, bao lâu đây? Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”

Anh trầm mặc, bị thái độ của cô làm cho bị thương tổn, Noãn Noãn, em lại muốn thoát khỏi anh như vậy sao?

“Thật là ngại quá. Tôi còn muốn về công ty xử lý công việc.” Cô đứng dậy, làm ra tư thế muốn đi, “Tôi đã có hẹn với bác sĩ chiều nay để … … ”

Lời còn chưa nói hết, giọng của cô đã dần nhỏ lại, dường như ý thức được lời nói phía sau sẽ làm tổn thương đến anh.

“Hẹn với bác sĩ?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói có chút bi thương không giấu được, khóe miệng rất miễn cưỡng mà nhếch lên thành một đường cong, mang theo ý cười đau khổ.

Noãn Noãn đứng đó, bất động, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô muốn nhìn anh, nhìn cho rõ anh, anh đã từng làm tổn thương đến cô sâu như vậy, cho dù sự dịu dàng của anh lúc này, sự thương tâm của anh, hay sự quan tâm của anh là thật, cô cũng không thể vì thế mà dao động.

Nhưng, hiện giờ đối diện lên đôi mắt thương tâm kia của anh, trong tim, vẫn là run rẩy một cái, đập với tốc độ rất nhanh, cô cố khắc chế bản thân bỏ qua những thứ đó, nhưng lại chỉ càng để ý đến nhiều hơn.

Không khí vô cùng trầm mặc, trầm mặc dường như đã là sự thỏa thuận ngầm của hai người họ.

Ninh Nam vẫn ngồi đó, anh kéo tay cô, ý bảo cô ngồi xuống.

“Nếu như … … Em cảm thấy điều kiện lần trước của anh là chưa đủ, em còn cần gì nữa, anh đều có thể đưa em … … ”

Trong mắt Noãn Noãn quét qua một tia sáng, lại ngồi xuống, có chút châm chọc mà nói, song giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, “Anh nói thật sao, vậy nếu như … … Tôi nói, tôi muốn cả tập đoàn Ninh thị này của anh, anh có chịu đưa không?”

Ninh Nam có chút ngây ra, không nghĩ tới cô lại nói ra những lời này, ngây ra mà nhìn cô, trong mắt dường như đang cất giấu một thứ gì đó rất sâu, làm người ta không sao nắm bắt được.

Noãn Noãn không chịu nổi ánh nhìn này của anh, càng nhìn lại càng mềm lòng hơn, cuối cùng chỉ đành lựa chọn phớt lờ nó, chỉ nhìn vào môi anh mà nói chuyện.

“A … … Đùa đấy, Ninh Nam, tôi đương nhiên biết được dựa vào tính cách của anh, đứa bé làm sao có thể so với Ninh thị được, thực ra … … “ Cô dừng một lát,“Thực ra … … Điều tôi muốn nhất, chính là mạng anh!”

Bốn chữ cuối cùng cô nói vô cùng căm hận, đến nỗi làm trái tim Ninh Nam đau nhói một chút.

Anh biết, câu nói này của cô, không phải là nói đùa, cô đang nói thật, anh đã giết cha cô, cô là hận không thể lấy mạng anh để báo thù được.

Nếu như không có kết cục này, có lẽ, hai người họ đã có thể ở cùng nhau. Nhưng đáng tiếc, chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi được, dù cho hiện tại có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa.

“Noãn Noãn, nếu như chúng ta không có sự ân oán của đời trước, hiện giờ, có phải đã sống rất hạnh phúc không … …?”

Ánh mắt của anh đã không còn sắc bén như trước đây nữa, buồn bã mà nhìn về phía trước, không có tiêu cự, dường như không nhìn thấy được điểm kết thúc.

Lần đầu tiên bình tĩnh nói chuyện tình cảm giữa hai người họ như thế này, sự thật là cần dũng khí rất lớn.

Lời của anh, làm cô thấy khủng hoảng, biết bao lần, cô cũng tự hỏi mình như vậy, mà đáp án, là khẳng định, nếu như không có ân oán đó, bọn họ nhất định rất hạnh phúc.

Noãn Noãn không thể khống chế được bản thân không nhìn vào mắt anh được nữa, trong ánh mắt anh đã không còn dục vọng chinh phục như trước đây, mà giờ đang có từng sợi bất lực trong đó, thậm chí là bi ai.

Cô đột nhiên có chút tưởng nhớ sự ôn nhu trong tàn bạo của anh ta, chuyện đã qua từng chút từng chút lặp lại trong đầu, anh đưa cô ra khỏi hội đấu thầu, anh đưa cô đi tuyên bố cô là người phụ nữ của anh, lời cầu hôn dịu dàng của anh ở bệnh viện, còn có nụ hôn đùa giỡn, nụ hôn chiếm hữu, biết bao nhiêu sự dịu dàng như vậy … …

Tầm nhìn dần dần trở nên mờ nhạt, trước mắt dâng lên một tầng sương mỏng, sau đó không khống chế được mà biến thành lệ, rơi xuống … …

Đôi tay vốn dịu dàng tinh tế lại lần nữa phủ lên má cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.

“Có biết tại sao anh cứ luôn không thích em khóc không? Bởi vì nước mắt của em, làm anh thương tâm vô cùng.”

Lời nói của anh, giống như sự bi thương của bản nhạc giao hưởng bay vào trong tai cô.

Nước mắt Noãn Noãn rơi càng nhanh hơn.

Ninh Nam đem cô ôm vào trong lòng, để cô gục lên vai anh mà khóc.

Trong không khí, chỉ còn lại âm thanh tâm phòng ( tâm nhĩ của tim) đổ sụp xuống, cùng với sự thê lương sau khi đột ngột kết thúc … …