Quyển 5 – Chương 212: Thank lý ninh thị – p1

Trong không khí, chỉ còn lại âm thanh tâm phòng ( tâm nhĩ của tim) đổ sụp xuống, cùng với sự thê lương sau khi đột ngột kết thúc … …

Toàn thân Noãn Noãn cứ run rẩy mãi, gục trên vai anh, nước mắt rơi liên tục.

Nước mắt, là thật hay giả, sự phát tiết ra lúc này, là đóng kịch, hay là biểu lộ tình cảm thật, đến chính cô cũng không phân biệt được.

Cô khóc rất lâu, lâu đến nỗi làm tư thế đứng kia của Ninh Nam cứng cả lại, cô mới dần dần ổn định lại được cảm xúc.

Nhấc gương mặt lên, lớp hóa trang trên mặt đã bị nhòe chút ít, Ninh Nam thấy bộ dạng cô như con mèo khoang nhỏ, sủng nịnh mà giúp cô lau đi nước mắt trên gương mặt.

“Lớp hóa trang bị nhòe rồi.”

Noãn Noãn có chút gượng gạo xóa đi vệt nước mắt trên gương mặt, nâng người lên định đi chỉnh lại lớp hóa trang trên gương mặt, lại bị anh kéo lại, rơi vào trong lòng anh.

Đầu của cô, vừa hay dán lên vùng ngực của anh, làm cô nghe thấy rất rõ ràng trái tim anh đang đập nhanh vô cùng.

Noãn Noãn không hề giãy dụa, mà nhắm mắt lại, dường như đang tham lam giữ lấy thời khắc này, vòng ôm này, vẫn ấm áp như thế, vẫn có năng lực làm cô đỏ mặt tim đập loạn lên.

Ninh Nam cũng không cử động, chỉ an tĩnh mà ôm lấy cô, ôm rất chặt.

Bọn họ đều cẩn thận mà duy trì sự ấm áp ngắn ngủi này, hai người đều tham lam giữ lấy hơi thở trên người đối phương.

Tay của anh chầm chậm di chuyển, tìm đến lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng phủ lên đó, động tác nhẹ nhàng vô cùng.

Song, nhiệt độ ở tay anh lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức làm người ta tỉnh ra.

Hiện thực, vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, bọn họ vẫn sẽ phải đối mặt với đối phương trên thân phận là kẻ thù.

Noãn Noãn đẩy anh ra, lực đạo rất quyết liệt, đứng thẳng người dậy.

“Tôi đi trang điểm lại đã … … “ Cô xoay người, bước vào trong toilet, lại bị Ninh Nam gọi giật lại.

“Noãn Noãn … … ”

Noãn Noãn dừng bước chân, không khí xung quanh lại bắt đầu rơi vào trong sự trầm mặc.

Rất lâu sau, Ninh Nam mới mở lời, giọng điệu vô cùng bi thương, “Tại sao chúng ta lại phải hành hạ đối phương thế này, chúng ta rõ ràng … …là yêu thương nhau cơ mà.”

Cô chỉ có thể ngây ra ở nơi đó, khống chế lưng mình không để lộ ra sự run rẩy, nước mắt, lại không ngăn được mà rơi xuống.

Lần này, cô khóc rất thuần túy, vì vậy, không muốn để cho anh nhìn thấy.

Bước vào trong toilet, nhìn bản thân mình trong gương, cắn lấy môi, để cho nước mắt mặc sức mà rơi xuống, song lại không muốn phát ra bất cứ tiếng động nào.

Có tiếng từng giọt nước chảy xuống, là nước mắt của cô rơi xuống bồn rửa mặt, nghe rất rõ ràng.

Song Noãn Noãn chỉ khóc đến thế, rồi trấn tĩnh chăm chú nhìn bản thân mình trong gương rất lâu.

Sau đó, lấy giấy ăn lau đi nước mắt, trang điểm lại, nhìn vào gương lần nữa, tập cười lại, nụ cười điềm tĩnh.

Lúc đi ra ngoài, Ninh Nam đã ngồi lại trên chiếc ghế xoay, tập văn kiện trước mặt vẫn đang được đặt trên bàn, không hề được đụng đến.

Noãn Noãn bước đến trước bàn làm việc, chờ đợi anh ta đặt câu hỏi.

“Em đã thay đổi quyết định chưa? Nếu như em đáp ứng giữ lại đứa bé, thì bản hợp đồng này vẫn có hiệu lực như cũ, anh có thể lập tức ký tên lên.”

“Nếu như đứa bé được sinh ra, anh có đối tốt với nó không?” Biểu tình của cô cùng giọng điệu rất rõ ràng là đã dao động sau sự việc xảy ra vừa rồi.

“Anh nhất định sẽ.” Anh đáp lại nhanh chóng mà chắc chắn.

“Được, vậy tôi đáp ứng anh.” Cô giống như đạt được một đáp án rất vừa lòng, giống như đã trải qua sự vật lộn rất lâu sau khi đặt cược vào vậy.

Trên gương mặt Ninh Nam cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, không hề che giấu sự vui mừng, cầm văn kiện lên, nhìn lướt qua một lượt, rồi cầm bút lên.

Tim Noãn Noãn đập nhanh vô cùng, nhìn theo động tác của anh, ánh mắt đều tập trung vào chiếc bút máy trên ngón tay anh kia.

Chỉ cần ký xuống, ký xuống, kế hoạch của cô đã thành công mĩ mãn rồi.

Chữ ký gọn gàng thanh thoát, được ký lên rõ ràng trên hai bản hợp đồng.

Cô nhìn anh hạ bút, ký xong, cuối cùng đã thấy nhẹ nhõm.

Ninh thị, chết chắc rồi!