Quyển 5 – Chương 215: Sự gợi cảm vô ý chết người – p1

Mùa đông ở Mộng Thành rất lạnh.

Noãn Noãn bận làm việc cả một ngày trời, vừa về nhà, đã cuộn tròn trên sofa.

Mở tivi lên, không nằm ngoài dự liệu, khắp nơi đều là tin tức về việc Ninh thị bị thanh lý.

Tiếp sau đó là một tin tức được phát đi, tập đoàn doanh nghiệp kinh doanh đứng đầu là Ninh thị, hôm nay đã tuyên bố thanh lý. Việc tập đoàn Ninh thị đột nhiên thông báo thanh lý, làm tất cả mọi nhân vật có tiếng đều phải ngạc nhiên, do tập đoàn Ninh thị vốn dĩ nắm huyết mạch kinh tế toàn bộ Mộng Thành cũng như các vùng khác bên cạnh thành phố, đến hôm nay lại đột nhiên thanh lý, không những tạo ra một ảnh hưởng nhất định đối với kinh tế, mà cũng làm cho hàng vạn công nhân của Ninh thị đột nhiên mất việc … …

Đối với việc này, người lãnh đạo hiện giờ của tập đoàn Ninh thị là Ninh Nam đến giờ vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Cùng lúc này, một công ty khác là tập đoàn Hoàn Thịnh vốn được đăng ký ở nước ngoài, lại nhanh như chớp, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này, không những đã thành công gia nhập được thị trường, càn quét vào thế giới thương mại, mà còn kết hợp với tập đoàn Tô thị, theo tin tức đáng tin cậy, thì người quyết định việc này, chính là con gái của Tô Trác Thiên, cô Tô Noãn Noãn.

Mà hôm nay hai tiếng sau khi tập đoàn Ninh thị tuyên bố thanh lý, tập đoàn Tô thị đã tuyên bố là người có năng lực sẵn sàng tiếp nhận Ninh thị, vì thế đến giờ, đều là lời bàn tán không ngừng của mọi người, rằng cuộc chiến thương nghiệp không hề do dự này không những đã để lại cho các thương gia mà cả ngành công nghiệp một câu hỏi lớn … …

Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa, nhìn ống kính đám phóng viên kia đang bao vây lấy cửa Ninh gia.

Hình Tuệ đeo kính đen, bị đám phóng viên kia vây lấy, không ngừng làm khó bà.

Người trước giờ luôn cao ngạo đứng thứ nhất như bà ta cũng chỉ có thể vì bị hỏi mà nghẹn họng lại không nói được lời nào.

Cô giơ tay với lấy điều khiển, tắt tivi đi, trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn treo tường nhỏ.

Dưới ánh đèn u ám, Noãn Noãn co gối ôm lấy mình, cuộn tròn ở đó, một chút cũng không động đậy.

Thanh lý Ninh thị, cô nhẽ ra phải vui mừng mới đúng, song giờ lại một chút cũng không hề có khoái cảm sau khi được báo thù.

Chỉ là cảm thấy, những ngày như thế này, không bi cũng không hỉ, chỉ hoang vắng vô cùng.

Gió lạnh của đêm đông, đong vào đầy tâm sự, quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, lại thấy đó là một bản thân lộn xộn vô cùng.

Hơi hơi than nhẹ một tiếng, trong đầu lặp đi lặp lại, đều là những lời mà Ninh Nam đã nói.

Anh nói đứa bé tên là Ninh Ngạn, cô vẫn nhớ khi anh nói hai chữ này, biểu tình bi thương đó. Cô thực sự rất thích cái tên này, chỉ tiếc là vĩnh viễn cũng không thể có được nữa.

Khóe mắt, có nước mắt rơi ra, Noãn Noãn nhấc tay lên lau sạch đi, bởi vì Ninh Nam, mà bản thân mình thực sự đã biến thành một kẻ hơi tí là khóc rồi.

Một mình trong đêm, luôn làm cô có thói quen buông thả tư tưởng chính mình, nấn ná về những ký ức đã qua cùng với nỗi đau sớm đã tê dại trong đó.

Nước mắt, đâu chỉ đại diện cho sự yếu đuối, đó là vết sẹo sau khi đã từng yêu, ảm đạm và sâu sắc vô cùng.

Con người, cuối cùng vẫn là sẽ phải nói lời tạm biệt với những gì đã qua, để mặc cho chuyện xưa xoay chuyển trong đầu mình, rồi sau đó hoàn toàn quên đi.

Đa sầu đa cảm, trước giờ đều không phải phong cách của cô, song lại cũng vì Ninh Nam, mà cô cũng lại biến thành một người con gái như vậy.

“Ding dong … … “ Âm thanh chuông cửa vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Noãn Noãn hồi thần lại, cô đoán không phải Tấn Tịch thì là Hàn Cảnh Thìn, người biết cô sống ở đây, cũng chỉ có hai người họ.

Nhanh chóng dùng giấy ăn lau đi nước mắt trên gương mặt mình, rồi bước ra mở cửa.

“Hàn … … Dật Thìn?” Noãn Noãn có chút không dám khẳng định, hai anh em họ thực sự bề ngoài khó mà phân biệt được, song phong cách ăn mặc cùng ánh mắt của người trước mặt đây, đều là của Hàn Dật Thìn.

“Ừm …. … “ Anh ta cười cười, dường như đang rất vui vì cô có thể vừa nhìn đã nhận đúng người vậy, “Có thể cho tôi vào không?” ~

“Ừm …. … “ Anh ta cười cười, dường như đang rất vui vì cô có thể vừa nhìn đã nhận đúng người vậy, “Có thể cho tôi vào không?”

Noãn Noãn có chút không phản ứng kịp lại được, quan hệ của Hàn Dật Thìn cùng cô hiện giờ, chỉ có thể dùng hai từ xa cách để hình dung.

Vốn dĩ hai người đã có thù hận, mặc dù hiện tại thù hận đó đã bị xóa bỏ, nhưng những gì tổn hại mà Hàn Dật Thìn đã từng gây ra cho Noãn Noãn, thì làm sao có thể cũng bị xóa bỏ theo như thế được.

Cô đang có chút do dự mà nhìn anh ta, thì Hàn Dật Thìn đột nhiên giơ hộp cơm trong tay lên, “Cô có lẽ còn chưa ăn cơm tối nhỉ, tôi đã hỏi Hàn Cảnh Thìn, biết cô thích ăn nhất là cháo tôm cùng với phở tiết vịt, tôi đem đến cho cô mỗi thứ một phần đây.”

Được rồi, không giơ tay đánh vào người đang cười thế kia, Noãn Noãn chỉ có thể để cho anh ta vào, ít nhất thì hiện giờ Hàn Dật Thìn cũng đã không còn động cơ để làm gì tổn hại đến cô nữa rồi.

Hàn Dật Thìn nhấc hộp cơm trong tay lên, đi thẳng qua lối vào, đến phòng ăn, đầu lông mày nhíu lại rất chặt.

Cô ấy chỉ mở có một chiếc đèn treo trong phòng khách, rất u ám, rõ ràng là muốn đem bản thân mình nhốt vào trong căn phòng trống rỗng này.

“Sao không bật đèn lên … …?” Anh bước tới bên cạnh tường, thuận tay mà bật đèn trong phòng ăn lên, đem thức ăn để lên mặt bàn, ngẩng đầu lên nhìn cô, không ngoài dự đoán, trên gương mặt cô đúng là có vệt nước mắt.

Trong tim cũng đã biết được, cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ ôn nhu nói: “Ăn đi … … Vẫn còn nóng đấy.”

Noãn Noãn rất không quen với một Hàn Dật Thìn như thế này, anh ta trước giờ đều đóng vai ác độc, lúc ở cùng một chỗ với anh ta, cô đại bộ phận thời gian đều phải dò xét lời nói của anh ta, cẩn thận với bất kỳ động tĩnh nào của anh ta.

Mà Hàn Dật Thìn lúc này, lại ôn nhu đến nỗi làm cô khó mà thích ứng được.

“Oh.” Lãnh đạm đáp lại một tiếng, cầm hộp thức ăn trên bàn mở ra, trừ làm thế này, cô thực sự cũng không biết được còn có thể nói gì hơn.

Một người ngồi ăn, người còn lại chỉ nhìn, lại còn là người đàn ông trước đây từng làm cô sợ hãi vạn phần, Noãn Noãn cảm thấy dù cho có là thức ăn ngon đến mấy thì cũng khó mà nuốt xuống được.

Hàn Dật Thìn nhìn cô ăn từng miếng rất nhỏ, dường như hiểu được ý nghĩ của cô, đứng dậy bước ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa.

Không còn ánh mắt của Hàn Dật Thìn nữa, Noãn Noãn lúc này mới ăn được bình thường.

“Sao anh lại đến chỗ này, có việc gì sao?” Ăn xong, đem đồ trên bàn thu dọn rồi, cô mới ngồi xuống một đầu kia của sofa hỏi.

Không có nước trà, cũng không đun caffe, rõ ràng là một bộ dạng không hề có ý chuẩn bị để mời anh ta ở lại.

“Nghe Hàn Cảnh Thìn nói, nhà cô không phải là có một người giúp việc sao?”

“A … … Tôi cho thôi việc rồi, thực ra tôi không quen với việc trong nhà có thêm người lạ.”

Lời nói của cô, mang theo hàm ý, mà Hàn Dật Thìn nghe vào trong tai, lại có chút gượng gạo, ” Tôi đến để hỏi cô mấy vấn đề.”

“Việc gì … …?” Cô ngẩng đầu lên, dù cách anh ta đến mấy mét thế mà ánh mắt vẫn đong mấy phần cảnh giác.

“Lần trước ở tiệc rượu làm từ thiện, cô là cố ý xuất hiện, sau đó dụ tôi ra thang máy đúng không?”

Noãn Noãn hơi ngây ra, anh ta nhất định là đã biết được gì đó thì mới hỏi như thế này.

“Hàn Cảnh Thìn đã nói gì với anh?”

“Hàn Cảnh Thìn đã nói với tôi, cô đã dùng con bài gì đó để lấy được hợp đồng của Ninh Nam, cho nên … …cũng không khó để đoán ra.”

Không khó để đoán ra, còn đến hỏi làm gì? Mấy người đàn ông này, rõ ràng đều biết rõ đáp án, song lại cứ thích nghe cô nói lại một lần nữa, như vậy mới có ý nghĩa sao?

Noãn Noãn chán nản lắc lắc đầu, “Anh đã đoán ra được rồi, sao lại còn phải hỏi thêm nữa, lẽ nào đáp án được nói ra từ miệng tôi, thì có ý nghĩa hơn sao?”

Hàn Dật Thìn cảm thấy miệng lưỡi cô đúng là càng lúc càng bén nhọn hơn, Tô Noãn Noãn của hiện giờ, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, đã biến thành một người con gái mà bất cứ việc gì cũng có thể độc lập được, mà như vậy lại làm cho khoảng cách giữa hai người họ càng lúc càng xa hơn.

Đứng dậy, đến ngồi bên cô, cô ấy không hề trốn tránh, dường như đã chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm ra điều gì xấu xa với cô vậy.

Anh ta nhìn đôi mắt cố chấp của cô, đôi mắt đó, vẫn trong sạch như vậy, vẫn có năng lực để làm anh ta muốn chinh phục một cách mạnh mẽ.

Đôi môi cô, nhẹ cắn cắn, cô nhất định không biết được rằng, đôi khi phụ nữ vô tình làm ra một vài động tác nào đó, lại có lực hấp dẫn đến chết người.

Ví dụ như Hàn Dật Thìn lúc này, đã không nhịn được nữa cảm xúc muốn được hôn lên bờ môi cô.