Quyển 5 – Chương 216: Cá cược lần cuối cùng – p1

Cô nhất định không biết được rằng, đôi khi phụ nữ vô tình làm ra một vài động tác nào đó, lại có lực hấp dẫn đến chết người.

Ví dụ như Hàn Dật Thìn lúc này, đã không nhịn được nữa cảm xúc muốn được hôn lên bờ môi cô.

Anh ta nhìn cánh môi của cô, đôi môi non mềm màu hồng đào, tươi thắm vô cùng.

Đôi mắt lại theo thói quen mà nheo lại, làm phát ra hơi thở nguy hiểm.

Đối với cô ấy, anh ta chỉ có dục vọng mãnh liệt muốn chinh phục, mặc dù hiện giờ biết được ân oán giữa họ chỉ là hiểu lầm, song anh ta vẫn không cách nào khống chế được dục vọng này của mình.

Noãn Noãn ngước mắt lên đối diện với mắt anh ta, tầm nhìn từ ngực anh ta, đến cổ, đến bờ môi, đến chiếc mũi thẳng, cuối cùng dừng lại ở trên đôi con ngươi của anh ta.

Vẫn là một Hàn Dật Thìn khó mà thay đổi được, lại vẫn mang theo thứ tình cảm không đáng có kia.

“Hàn Cảnh Thìn biết anh đến tìm tôi không?” Nắm được sự nguy hiểm nơi anh ta, Noãn Noãn cố ý nhắc nhở.

“Anh ấy biết … … “ Hàn Dật Thìn thu về cái nhìn như sói vừa rồi.

Dù cho dục vọng chiếm hữu cô ấy có mãnh liệt đến thế nào, thì hiện giờ cũng chỉ có thể đứng xem như vậy, không được động tay, bởi vì, đã nợ cô quá nhiều rồi.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tối hôm đó, cô là cố ý xuất hiện ở tiệc rượi từ thiện đó, dụ tôi đi vào thang máy sao?”

Anh ta ngồi thẳng người, hai bàn tay đan lại đặt trên đầu gối, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước, một bộ dạng như kẻ trầm tư vậy.

“Là tôi cố ý đấy.” Noãn Noãn thẳng thắn thừa nhận, cảm thấy cũng không có gì để phải giấu cả.

Hàn Dật Thìn nghiêng đầu qua nhìn cô, nhìn rất lâu.

Noãn Noãn cũng không muốn đối diện lên ánh mắt của anh ta.

“Cô vừa rồi khóc sao … …?” Ngữ khí của anh ta đột nhiên mềm mại vô cùng, cảm giác như có thể dung hòa cả lớp bụi trong không khí.

Noãn Noãn kì lạ nhìn anh ta, gật gật đầu, dù sao anh ta cũng đã nhìn ra được rồi.

“Vì Ninh Nam sao … …?” Anh ta tiếp tục hỏi, mặc dù đã cố ý để giọng điệu lộ ra sự bình tĩnh, song lại chẳng thể che giấu được sự bi thương ẩn giấu trong con mắt kia.

Noãn Noãn là lần đầu tiên nhìn thấy một biểu tình khác ngoài vẻ lạnh lùng yêu mị của anh ta.

Vẻ bề ngoài của anh ta căn bản chính là giấc mơ trong rất nhiều năm của cô, lại thêm vào vẻ lạnh lùng mị hoặc đã bị gỡ bỏ xuống.

Anh ta như thế này, đem đến cho cô cảm giác thân quen vô cùng.

Noãn Noãn không trả lời câu hỏi thứ hai của anh ta, cô tại sao lại khóc, chẳng hề có chút quan hệ gì với anh ta cả.

Cô đã khóc vì ai, lại càng không có quan hệ với anh ta.

Hàn Dật Thìn dường như đã đoán được thái độ này của cô, cũng không hỏi thêm nữa, mà anh ta lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo, “Ninh thị bị thanh lý, cô có hối hận rồi sao?”

“Không có.” Lần này câu trả lời của Noãn Noãn vừa nhanh chóng lại vừa tràn sự khẳng định, dường như đây cũng là đáp án để nhắc nhở chính mình.

“A … … Tôi hiểu rồi.”

“Anh hiểu cái gì chứ? Ân oán giữa tôi và Ninh gia đến giờ đã hết, còn vấn đề giữa các anh, tôi cũng không muốn quản.”

“Tôi hiểu ý của cô.” Khóe miệng anh ta miễn cưỡng cong lên, mặc dù là miễn cưỡng, song lại vẫn đẹp như thường.

Noãn Noãn nhìn thấy trong nụ cười của anh ta là sự cô đơn vô cùng.

“Anh không hiểu được, các anh ai ai cũng đều cho rằng bản thân hiểu rõ tôi sao? Tự mình cho rằng có thể nhìn thấu được tất cả sao? Tâm tư của tôi, các anh không cần thiết phải dò đoán như vậy nữa, làm thế chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Cô dường như đã có chút giận dữ, đứng lên, như không muốn giải thích gì thêm nữa, song lại bị Hàn Dật Thìn kéo lại.

“Bất kể có ý nghĩa hay không, song cô có muốn nghe ý kiến của tôi một chút không? ”

Noãn Noãn không nói gì, tiếp tục lựa chọn không để ý đến anh ta nữa.

Hàn Dật Thìn coi sự trầm mặc của cô là ngầm đồng ý, “Ninh Nam, tuyệt đối không phải dạng lương thiện, anh ta trước giờ đều lấy lợi ích làm đầu, lần này cô có thể lật đổ anh ta, đúng là không dễ, nhưng có thể nhìn ra được, trái tim cô đang dao động, cô đang hối hận. Cho nên, tôi muốn cùng cô làm một kiểm tra nhỏ, cá sự thành tâm của Ninh Nam, anh ta không hề vĩ đại như cô đã nghĩ đâu.”

Tính toán của Hàn Dật Thìn là, Ninh Nam vốn không phải một kẻ có tính yêu thì sẽ không còn để ý gì đến những thứ khác nữa, vì thế nên anh ta nhất định phải dụ dỗ được Noãn Noãn cùng anh ta làm một thử nghiệm tàn khốc để dụ ra được bản tính thật sự của Ninh Nam.

Làm thế để cắt đứt sự tưởng nhớ của Noãn Noãn, như vậy thì bản thân anh ta mới có thể có cơ hội để có được cô.

Noãn Noãn thấy kỳ lạ, cau mày nhìn anh ta, có chút không hiểu được, “Làm kiểm tra gì chứ?”

“Chỉ cần cô chịu phối hợp … … “ Quét qua con ngươi của anh ta là một tia sắc bén mà cô không phát giác ra được. ~

Noãn Noãn thấy kỳ lạ, cau mày nhìn anh ta, có chút không hiểu được, “Làm kiểm tra gì chứ?”

“Chỉ cần cô chịu phối hợp … … “ Quét qua con ngươi của anh ta là một tia sắc bén mà cô không phát giác ra được. ~

+++ +++ +++ +++ +++

Ninh thị sau khi bị thanh lý, giống như chỉ còn là một cái vỏ, Ninh Nam mỗi ngày đều đối mặt với đám giấy tờ kia, có chút không kiên nhẫn được nữa.

Cũng bởi vì mặc dù là bị Noãn Noãn phá hủy như thế này, mà trong đầu anh, vẫn là bóng dáng cô đang mỉm cười.

Anh nghĩ, đây chính là báo ứng, báo ứng việc lúc đó anh đã giết chết con của bọn họ, mà giờ đây, sẽ không bao giờ có thể có được nữa.

Bỗng một hồi chuông vang lên, Ninh Nam rút di động ra, bên trên hiện lên một số máy lạ.

Nghi ngờ mà nhận điện thoại,bên trong là giọng nói anh vô cùng quen thuộc.

“Cứu mạng a … … Cứu tôi … … Cộc cộc cộc … … “ Từng tiếng từng tiếng kêu như xé ruột xé gan, còn có cả tiếng giày cao gót đang va đập giãy giụa, cộc cộc cộc, đang vang vọng lại.

Trái tim Ninh Nam như nhảy vọt lên đến tận yết hầu, giọng nói này, trừ Noãn Noãn ra còn có ai nữa.

Cô ấy đang gặp phải nguy hiểm!!!

“Noãn Noãn … … ” Anh thử gọi cô, song bên kia rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa, tiếp đó lại là một giọng nói đã được xử lý qua máy móc vang lên, “Ninh Nam, muốn cứu Tô Noãn Noãn, thì đến bến tàu ở bờ Bắc, chỉ được đi một mình, tôi đợi anh … … ”

Nghe giọng nói được xử lý qua máy móc trong điện thoại, Ninh Nam đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, người này, xem ra là muốn nhằm vào anh.

“Được … … Anh đừng làm hại cô ấy, tôi sẽ lập tức đến ngay.” Trước hết phải dùng kế sách trì hoãn, bất kể là thật hay là giả, ít nhất cũng để cho Noãn Noãn tạm thời được an toàn.

Cúp điện thoại xuống, anh lập tức gọi điện cho Tấn Tịch, mặc dù quan hệ của hai người họ đã rất xấu, nhưng sự quan tâm đối với Noãn Noãn lại đều như nhau cả.

“Tấn Tịch … … Noãn Noãn có phải là không thấy đâu rồi nữa không.” Anh trực tiếp hỏi, không còn thời gian để chơi trò thăm dò với anh ta nữa.

“Anh tìm cô ấy sao?” Ngữ khí của anh ta có phần lảng tránh, như đang muốn che giấu điều gì đó.

“Tôi hỏi anh lại lần nữa, Noãn Noãn có phải là không thấy đâu rồi không, vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói cô ấy đã bị bắt rồi, hiện giờ người đó muốn tôi đi đến chỗ hắn.”

“Bảo anh đi sao?” Tấn Tịch dừng lại một chút, “Vừa rồi Hàn Cảnh Thìn cũng điện thoại đến nói, Hàn Dật Thìn đi tìm Noãn Noãn, hiện giờ lại không thấy hai người họ đâu nữa, chúng tôi cũng đang nghi ngờ, liệu có phải cô ấy đã bị Hàn Dật Thìn bắt đi rồi không.”

Hàn Dật Thìn? Mặc dù đoán ra được, nhưng Ninh Nam vẫn có chút kinh ngạc, người đàn ông này quá nguy hiểm, anh hiểu rất rõ điều đó, Noãn Noãn còn phải ở trong tay anh ta thêm một giây phút nào, cô lại càng gặp phải nhiều nguy hiểm hơn.

“Anh ta bảo anh đến đâu, chúng tôi cùng đi với anh.” Giọng nói của Tấn Tịch nghe ra được đang rất lo lắng.

“Không cần, anh ta nói tôi chỉ được đi một mình, để chúng tôi tự mình giải quyết, có lẽ như vậy Noãn Noãn sẽ được an toàn hơn.”

Ninh Nam nói xong lập tức ngắt điện thoại, đi đến bãi đỗ xe lấy xe mình, đi thẳng ra bến tàu.

Trên đường đi, lại nhận được một cuộc điện thoại, làm anh bất ngờ vô cùng … …

+++ +++ +++ +++ +++

Tấn Tịch ở bên kia, thực ra đang cùng ngồi một chỗ với Hàn Cảnh Thìn.

Hai người họ đang ngồi ở văn phòng của Noãn Noãn, xem ra, đều đang rất bình tĩnh.

Kế hoạch của Hàn Dật Thìn, vừa rồi Noãn Noãn đã điện thoại thông báo với hai người họ, bảo họ giúp diễn một vở kịch.

“Sao rồi? Anh ta đến bến tàu rồi sao?” Hàn Cảnh Thìn thấy Tấn Tịch ngắt điện thoại, cất tiếng hỏi.

“Đúng vậy … … Anh ta đang vội vàng lắm.” Tấn Tịch trả lời, đôi mắt lại phóng ra ngoài cửa sổ.

Noãn Noãn, lần này, Ninh Nam nếu như không thể qua được bài thử nghiệm này, em liệu có phải sẽ hoàn toàn dứt tình với anh ta?