Quyển 5 – Chương 217: Trò chơi tàn khốc – P1 – 01

Bến tàu ở bờ Bắc, là nơi liên kết giao thong vận tải đường thuỷ lớn nhất ở Mộng thành.

Ninh Nam điên cuồng phóng xe tới bến tàu, xuống xe, hướng tầm mắt ra, khắp nơi đều là các công hang đủ loại đủ kiểu, có cái đang đc đóng công, có cái đang đc tập kết ở trên bờ, đôi lúc còn có tiếng còi của 1 chiếc tàu khổng lồ, toàn bộ đều là cảnh tượng tấp nập.

Mà chẳng có ai lại chú ý đến, nơi này sẽ diễn ra 1 âm mưu vô cùng tàn khốc…

Đi vào trong bến tàu, di động của Ninh Nam lại vang lên, rất đúng lúc.

“Số bảy mươi tám.” Giọng nói của đối phương vẫn đc xử lý qua máy móc như thế.

Ninh Nam cúp điện thoại xuống, giảm tốc độ xe, tìm số bảy mươi tám, anh biết mình đang bị người ta theo dõi, nếu k cũng k thể vừa vào đến bến tàu thì có điện thoại đc.

“Đến rồi.” Anh gọi ngược lại, bên kia lại k hiện lên đc số điện thoại.

Đối phương trả lời. “Đi lên phía trước 4 cái, rồi đi vào bên trong 2 cái, rẽ trái ở cái thứ 2……”

Quả nhiên là bên trong khu tập trung công hàng, lúc trước trong di động nghe thấy tiếng Noãn Noãn vang vọng như vậy, anh cũng đã đoán đc phần nào.

Tìm thấy điểm tập kết công hàng đó, tất cả đều bị niêm phong lại, k nhìn ra đc 1 chút kẽ hở nào.

Chỉ đợi 1 phút, đã thấy cửa bị mở ra, bước ra, là 2 người đàn ông lạ mặt, nhìn Ninh Nam 1 cái rồi làm hiệu ý bảo anh giơ 2 tay lên.

Ninh Nam k nghĩ tới Hàn Dật Thìn còn mời cả kẻ giúp đỡ, xem ra cuộc chơi lần này, sẽ rất khó nhằn.

Anh phối hợp giơ tay lên, để mặc cho bọn họ khám người, di động cùng những thứ khác đều bị mang đi.

“Vào đi……” Khám xong, Ninh Nam liền cảm thấy ở eo mình có 1 thứ cưng cứng tiếp xúc vào, anh biết, đó là khẩu súng có thể bất cứ lúc nào lấy đi mạng mình.

Cố gắng ổn định lại tinh thần, theo bọn họ đi vào, tất cả những j anh nghĩ tới hiện giờ là muốn đc nhìn thấy Noãn Noãn.

1 tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đã bị đóng lại, nơi tập kết công hàng lại lần nữa bị niêm phong lại, tầm nhìn của Ninh Nam phút chốc bị che mất.

Trong không gian như thế này, k có chút ánh sáng nào, anh hoàn toàn k thể nhìn thấy thứ j.

Ninh Nam chỉ có thể dựa vào sự linh cảm của thính giác mà phán đoán tình hình.

Có tiếng bước chân cùng vs âm thanh cửa sắt bị đóng lại, rất ồn.

Sau đó, xung quanh đột nhiên rất yên tĩnh,suy xét kỹ hơn, anh nhận ra có tiếng thở của 3 người đàn ông, song lại k hề nghe thấy tiếng của Noãn Noãn.

“Ưm ưm……” Đột ngột có âm thanh nức nở cùng tiếng thở bị nghẹn lại mà thở dốc, truyền đến tai Ninh Nam.

Âm thanh đó đc truyền đến từ trên cao kia. Trái tim Ninh Nam run rẩy 1 cái, nhìn lên trên cao kia, thì đột nhiên lúc đó bóng đèn cũng đc bật lên.

Trước mặt anh, là 1 cánh cửa sắt khổng lồ, đem các công hàng tập kết chia làm 2.

Noãn Noãn bị ngăn cách ở bên kia cách cửa sắt, 1 sợi dây thừng dài trói lấy cổ tay cô, đang treo trên không trung, đôi chân đang đung đưa trên không, miệng lại bị băng dính dán lại.

Nhìn thấy Ninh Nam, đôi mắt cô đong đầy hoảng sợ, tiếng “ưm ưm” cầu cứu càng lúc lại càng lớn hơn.

“Noãn Noãn……” Ninh Nam xông qua, song lại bị chiếc cửa sắt kia ngăn lại.

“Đến nhanh quá nhỉ.” Hàn Dật Thìn ngồi ở vị trí đối diện vs anh, sau lưng là 2 người đàn ông vừa rồi, trong ánh mắt đong đầy ý trêu đùa nhìn Ninh Nam.

Ánh mắt của Ninh Nam chỉ quét qua anh ta 1 cái, lại nhanh chóng quay về trên ngường Noãn Noãn.

“Anh muốn j, tôi đã đến đây rồi, anh thả cô ấy xuống đã.”

“Nếu dễ dàng thả cô ấy xuống như vậy, thì tôi còn gọi anh đến đây làm j. Tôi đã chuẩn bị cho anh trò chơi hay lắm.” Anh ta nói trêu đùa, song ánh sáng trong con ngươi kia lại đong đầy sự tàn nhẫn.

Ninh Nam mắm chặt lấy bàn tay, trong mắt cũng tràn ngập ánh nhìn lạnh lẽo, “Chơi cái j? Tôi sẽ chơi cùng anh.”

“Thẳng thắng lắm.” Hàn Dật Thìn đứng lên, trong tay cầm 1 bộ bài bước đến trước mặt anh, mà nơi anh đứng đó, cũng vừa hay lại đc Hàn Dật Thìn đặt 1 chiếc bàn.

Khoảng cách các thanh trên cửa sắt rất lớn, đủ để Ninh Nam có thể giơ tay ra chơi bài vs anh ta.

“Ninh thị của các người đã tuyên bố thanh lý rồi, ân oán vs Tô gia cũng đến đây coi như chấm hết, nhưng ân oán vs Hàn hia chúng tôi……”

Khoé miệng anh ta cong lên thành nụ cười tàn nhẫn, “Hôm nay sẽ cùng tính hết, cá cược, chính là mạng sống của cô ấy.”

“Anh muốn thế nào?” Ninh Nam từ trong mắt anh ta đã đọc ra đc tín hiệu nguy hiểm đến cực điểm.

Đối vs vấn đề tính mệnh của Noãn Noãn, thì cho dù anh có muốn bình tĩnh đến thế nào, trong đầu cũng vẫn sẽ loạn hết cả lên, cứ 1 lúc lại quay ra nhìn Noãn Noãn, truyền cho cô tín hiệu để cô đc an tâm hơn.

“Tôi đã chuẩn bị 3 vòng chơi cho anh, thắng 2 ván là thắng. Nếu anh thắng, Noãn Noãn, anh có thể đưa đi. Nếu tôi thắng, thì mạng của anh hôm nay thuộc về tôi.”

“Được.” Anh k hề suy nghĩ mà trả lời luôn.

“Không do dự sao?” Hàn Dật Thìn hỏi ngược lại, lại bị thái độ này của anh làm trong tim có phần kinh ngạc, Ninh Nam, dường như yêu Noãn Noãn hơn cả những j anh ta đã nghĩ.

“Đừng có nói vớ vẩn nữa, chơi trò chơi j, luật chơi thế nào?”

“A……” Hàn Dật Thìn cười nhạt 1 tiếng, trong đôi mắt k thể k lộ ra vài phần cảm phục, “Vòng thứ nhất, chia làm 3 ván, chúng ta sẽ chơi thứ dễ nhất, bài của ai to, thì người đó thắng. Nếu như ở ván này anh thua, sự trừng phạt dành cho Noãn Noãn sẽ là tôi bảo thủ hạ cắt đứt dây thừng của cô ấy, nếu anh thắng đc, cô ấy sẽ đc thả xuống, còn chúng ta tiếp tục vòng thứ 2.”

Ninh Nam cau mày, k hiểu đc ý của anh ta, cắt đứt dây thừng, đây là cách trừng phạt j đây, những công hàng tập trung ở đây k cao lắm, Noãn Noãn lại chỉ bị treo trên khoảng cách 1 nửa khoảng không, nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Nhưng Hàn Dật Thìn, sao lại có thể cá cược đơn giản như vậy, nhất định là anh ta vẫn còn lời để nói…

Suy nghĩ trong đầu còn chưa nghĩ xong, đã thấy thủ hạ của anh ta vác 1 miếng sắt cắm đinh to đặt xuống vị trí bên dưới nơi Noãn Noãn bị treo, như thế này, nếu Noãn Noãn mà bị rơi xuống, thì k chỉ là bị thương, mà còn sẽ bị đâm vào gây thương tích nặng…

Ninh Nam chỉ cảm thấy huyết khí đang xông lên đầu, trong tim có sự hoảng sợ trước giờ chưa từng thấy qua, những miếng đinh sắt kia dày đặc đến vậy, sắc nhọn đến mức làm người ta kinh sợ, Hàn Dật Thìn, quả nhiên là quá mức biến thái.

“Anh cảm thấy ván cược đầu tiên này thế nào?”

Hàn Dật Thìn đắc ý nhìn tác phẩm của mình, nói đến tàn nhẫn, anh ta cho rằng, k ai hơn mình đc.

Ninh Nam nghiến chặt môi mình, ý thức sau đó lại làm anh nắm chặt bàn tay lại thành quyền, song trên khuôn mặt lại giả vờ bình tĩnh…

“Vòng đầu tiên cũng là chơi 3 ván tính thắng 2 ván sao?”

“Đúng.” Hàn Dật Thìn k thể k thể hiện sự ngưỡng mộ đối vs anh ta. Vào lúc như thế này, mà anh ta cũng có thể giả vờ bình tĩnh như vậy đc, là điều k phải người bình thường có thể làm đc.

Có điều vậy cũng hay, vì mục hôm nay của anh ta, chính là muốn chơi 1 trận chiến tâm lý vs Ninh Nam.

Trò chơi, còn chưa bắt đầu, mà đã thấy rất hứng thú rồi.

Hàn Dật Thìn cầm bộ bài lên, thủ pháp lão luyện mà rửa bài, rồi lại sắp xếp có thứ tự ra mặt bàn.

“Anh trước chứ?” Anh ta nhướn mày hỏi.

Ninh Nam k đáp lại anh ta, mà trực tiếp rút ra lá bài nằm cuối cùng, lật ra, là 1 con bài rất đẹp: con át.

Lá bài này, muốn lớn hơn nó, chỉ có 2 và 2 lá Vua (2 con Joker), mà trong 53 con bài, muốn lấy đc 1 con trong những con bài này, thật k dễ dàng j.

Ninh Nam k đừng đc mà thở phào nhẹ 1 cái, ít nhất ván đầu tiên vận may ở tay cũng k quá tệ, cơ hội thắng cũng là khá lớn.

Đôi mắt Hàn Dật Thìn nheo lại, liếc 1 cái lá bài trong tay anh, chậm rãi rút ra lá bài ở vị trí trên cùng, lật ra, là con 7.

Ván đầu tiên, Ninh Nam thắng, dường như k gây hồi hộp mấy.

Vừa vào đã gặp vận may, Ninh Nam đc tăng them sự tự tin, ngẩng đầu nhìn lên Noãn Noãn 1 cái, giao nhau vs ánh mắt của cô, gửi cho cô 1 cái nhìn “hãy tin anh”, rồi lại đem toàn bộ tâm tư đặt vào lại trên những lá bài.

Từ giữa rút ra 1 lá, lật lên, vừa hay là số chẵn: 10.

Lá bài này, vừa hay nằm ở vị trí ở giữa, vì vậy cơ hội thắng là 50/50

Ninh Nam k tránh đc toát mồ hôi.

Hàn Dật Thìn cười cười, bờ môi mỏng nhẹ cử động: ”10?” Nói vs thái độ rất khinh thị.