Quyển 5 – Chương 22: Mê hồn trận

Thẩm Bạch Ngạc và Thạch Thiên Kiệt bất ngờ đỗ cao, làm tăng thêm vấn đề cho kì thi Hương lần này, địch ý nhàn nhạt của bọn họ với Bao Duyên khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảnh giác.

“Ha ha, cả tam giáp của kì thi Hương lần này đều ở đây, bản vương hôm nay quả thật la may mắn.” Một câu này, cắt đứt bầu không khí im lặng. Nhìn sang hướng người nói thì thấy Sài Huỳnh đang đi đến.

“Vương gia, đã lâu không gặp.” Thạch Thiên Kiệt dường như đã quen biết Sài Huỳnh từ lâu, lập tức bước đến chào hỏi.

Thẩm Bạch Ngạn cũng đi đến, Bao Duyên thì không quen biết Sài Huỳnh này, mở to mắt nhìn Bàng Dục bên cạnh. Bàng Dục làm mặt quỷ với hắn, có lẽ là cùng một nhóm người.

Bạch Ngọc Đường thấy đám người phiền phức đã tụ họp đủ, đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu, tình cờ thật.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, đúng vậy, những thứ tình cờ sao lại tụ hết vào đây rồi?

“Triển đại nhân.” Sài Huỳnh đương nhiên là nhìn thấy Triển Chiêu, vội bước đến cúi nhẹ người, định nắm tay Triển Chiêu: “Từ sau lần từ biệt trên thuyền, ta vẫn ngày đêm mong nhớ Triển đại nhân…”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, khéo léo rút tay mình về trước khi mày Bạch Ngọc Đường cau lại. Triển Chiêu đương nhiên đã từng gặp loại người như Sài Huỳnh, luôn ra vẻ khát cầu hiền tài, rất giả tạo.

Bạch Ngọc Đường thấy Sài Huỳnh không nắm được, cũng bớt giận được một chút, nghĩ thầm, ngày đêm mong nhớ cái đầu ngươi! Mới gặp có một lần đã nhớ rồi, gặp mấy lần thì đến mức nào nữa?!

Tiểu Tứ Tử vẫn đang được Triển Chiêu bế, mở to mắt hiếu kì nhìn Sài Huỳnh, nghĩ thầm người này cũng là vương gia sao? Là huynh đệ với Cửu Cửu sao? Sao lại ngày đêm mong nhớ Miêu Miêu?

Vô thức, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu, nghĩ thầm, không được! Miêu Miêu và Bạch Bạch vừa mới hôn nhau có chút tiến triển, không thể để người khác làm hỏng.

“Tiểu hầu gia.” Sài Huỳnh cũng khá khách sáo với Bàng Dục, thái sư có khỏe không?

Nói về học vấn thì Bàng Dục cả bụng đầy cỏ, không sao, nhưng nói về mặt giao tiếp, đặc biệt là trên quan trường, thì giỏi hơn Bao Duyên rất nhiều. Thấy Sài Huỳnh thăm hỏi, liền cười gật đầu: “Nhờ phú nhờ phúc, làm phiền Sài vương gia quan tâm rồi.”

Sài Huỳnh đi đến chắp tay với Bao Duyên: “Cung hỉ tân khoa trạng nguyên, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử.”

“Ai, vương gia quá khen.” Lúc này Bao Duyên mới cảm giác rằng mình đã đậu trạng nguyên thật sự, lập tức muốn chạy về báo với Bao Chửng, để cha được vui lòng.

“Bạch ngũ gia!” Sài Huỳnh thấy Bạch Ngọc Đường, định chạy đến: “Lần trước từ biệt, ta ngày đêm…”

“Mỗi ngày đêm ngươi mong nhớ nhiều người vậy sao?” Không đợi Sài Huỳnh nói hết, Đường Thạch Đầu bên cạnh đã không chịu nổi nữa. Hắn chẳng biết “vương gia” là gì, chỉ cho là người này họ Vương, thấy hắn cười mỉm nói nhớ người này nhớ người kia thấy hơi phiền, liền nghiêm túc hỏi hắn: “Đủ thời gian mong nhớ hết sao?”

“Ta…” Sài Huỳnh há mồm, xấu hổ nhìn Đường Thạch Đầu, nghĩ thầm người này là ai chứ.

“Ngươi là ai?” Thạch Thiên Quỳnh trừng Đường Thạch Đầu một cái, “Tên không có mắt, dám vô lễ với vương gia? Triển Chiêu, người của phủ Khai Phong các ngươi thật kiêu căng.”

Triển Chiêu khụ một cái, nghĩ thầm Thạch Thiên Quỳnh này mượn gió bẻ măng.

“Ai, tiểu vương gia đừng như vậy.” Sài Huỳnh cười khuyên Thạch Thiên Quỳnh: “Vị tiểu huynh đệ này thẳng tính mà thôi, là phong cách của người giang hồ!” Vừa nói vừa vỗ ngực: “Đều tại ta, đời này thích nhất là kết giao với kì nhân dị sĩ, vừa thấy các vị thì không giữ được thái độ đúng mực nữa, thất lễ thất lễ! Hay là thế này, chư vị đến thuyền hoa của tiểu vương uống chén rượu, tiểu vương tự phạt ba chén đền tội?”